Thứ Bảy, 29 tháng 10, 2011

4 tháng tuổi

Ngày 16.10 con ở nhà ông bà ngoại về nhà ông bà nội sau 5 tuần.

Phần mẹ, Mẹ nhớ cái giường hai mẹ con nằm trong 5 tuần ấy, mẹ nhớ cái bếp, mẹ nhớ cái bàn học của cậu, mẹ nhớ bộ phim buổi trưa mẹ đang xem dở với bà, mẹ nhớ cụ, nhớ cậu, nhớ ông ngoại và hơn hết mẹ nhớ Mẹ-của-mẹ vô cùng. Phải mất 2 tuần nỗi nhớ mới nguôi ngoai một chút. Ông bà ngoại và cậu cũng nhớ hai mẹ con nhiều, và nhớ con hơn nhớ mẹ (!!?). Khi con còn ở nhà của mẹ, ông đi đánh bóng bàn mỗi buổi chiều mà cũng còn thấy nhớ con cơ mà.

Còn con trai, con vẫn duy trì ngủ trước 10h tối, nếp ngủ có được từ hồi con về nhà ngoại. Con vẫn ngoan và chỉ bú mẹ thôi. Mẹ đã xin nghỉ thêm một tháng sau thời hạn 4 tháng xin nghỉ thai sản ban đầu. Đưa con trở lại nơi này, mẹ lại có những ngày giống như hồi con được 2 tháng, hàng ngày cơm nước giặt giũ, dọn dẹp, ko có nhiều thời gian bế con. Sau một lần úp mặt xuống giường ở nhà bà ngoại, phải nửa tháng sau, khi tròn 4 tháng con mới biết lẫy lần đầu tiên. Lúc 4 tháng tuổi cân nặng của con là 7.8kg. Con đi tiêm lần 2 của mũi tổng hợp "5 trong 1' vẫn bị sốt và mẹ phải cho con uống thuốc hạ sốt tới 3 lần. Lần này được chuẩn bị tinh thần trước cho nên mọi thứ cũng ko đáng sợ như lần 1 dù con sốt dai hơn một chút. Đến khi tiêm lần 3 con ko bị sốt, chỉ đau vết tiêm tí xíu thôi, mất công mẹ "lên gân lên cốt" từ mấy hôm trước :D.

Con được 4 tháng 3 tuần thì mẹ đi làm, mẹ bắt đầu mua bột ăn liền về tập ăn dặm cho con. 2 ngày đầu con ăn hào hứng lắm nhé, mẹ cũng thấy vui dù mẹ muốn say bột nấu và cho sữa vào như bác Hà đã làm với anh Khôi (mẹ nhớ anh Khôi quá). Lúc này mẹ đang lấn cấn, ko biết sẽ cho con ăn dặm như thế nào cả, mẹ đã nghe nói đến PP ăn dặm kiểu Nhật và mẹ cũng từng cho 3 anh M, K, T ăn dặm theo kiểu VN. Sau 2 ngày đầu tiên con bị táo bón tới mức phải mua thuốc thụt thì con dừng ăn bột ăn dặm 1 tuần. Nguyên nhân táo bón lần đấy là do sữa NAN. Cũng từ cái sữa NAN này mẹ phát hiện ra một điều, những điều mẹ nói hầu như rất ít giá trị đối với bố và bà nội con so với họ hàng của bố con. Họ chỉ nói là sữa Nan mát, thế là bà nội rồi bố con khăng khăng là nó mát và rất háo hức mua nó cho con, đến cả khi con bị táo bón phải thụt bằng thuốc chỉ sau 3 ngày uống sữa (chỉ khoảng hơn 100cc sữa) thì bố con vẫn ko tin là con không hợp với sữa Nan. Chỉ đến khi con có thể đi ỉa "ngon lành" khi mẹ đổi sữa khác thì mới 'có vẻ tin'. Mẹ đi làm con bắt đầu ăn sữa ngoài, ko nhiều lắm, những khi mẹ không có sữa vắt cho con. Mà con trai mẹ, con ăn có 40-50cc mỗi buổi sáng. Mẹ cho con bú từ 4-5h sáng, tới 11 rưỡi trưa mẹ về con ăn được 50cc sữa (khi thì sữa mẹ, khi thì sữa ngoài) thế có đau lòng mẹ ko hả con, hả ông trời? Con ăn bằng thìa, người đút sữa người hò hét:(( Trước lúc mẹ đi làm, có hôm mẹ ít sữa, ít sữa là vì ít ngủ và ăn uống ko được đủ chất (mẹ chỉ đủ sữa khi ăn nhiều thịt, ăn chân giò và mới đây mẹ phát hiện ra mẹ phải uống sữa nữa). Những lúc ít sữa mẹ cũng cho con ăn sữa ngoài, con cũng chịu ăn dù ko ăn nhiều lắm nhưng ko phải ai hò hét cả. Mà mẹ ko hiểu tại sao giờ con ăn lại phải hò hét thế.

Quên không biết là định viết cái gì nữa. Ôi tuổi trẻ của mẹ :))

Thứ Sáu, 30 tháng 9, 2011

Điểm tin nhân cơn bão số 5/2011

Con trai - Sâu trải qua con bão đầu tiên khi mà con bắt đầu bước vào tháng tuổi thứ 4 ở quê mẹ. Nhà của ông bà ngoại tuềnh toàng, lợp ngói prô xi măng, cửa bị nứt gió lùa hun hút. Khi mẹ viết những dòng này bão chưa tới, ngoài trời cũng đã gió to và có mưa. Sâu thì đang ngậm ti mẹ ngủ. Lát nữa mẹ sẽ chuẩn bị vài thứ cho con đề phòng phải chạy sang nhà hàng xóm sơ tán bão.
Mẹ đã định sẽ viết blog đều đặn cập nhật tình hình của con mà chưa làm được. Lúc ở nhà ông bà nội thì mẹ không có thời gian, giờ ở nhà ông bà ngoại thì không có máy tính và mạng. Thôi thì mẹ điểm lại đây vài thông tin về sự Ăn-ngủ-ỉa của con kẻo mẹ quên mất.
Tháng thứ nhất, con ăn ngủ chệch choạc, con thường thức đêm, đến sáng thì con ngủ rất say. Mẹ ít sữa nên thỉnh thoảng con phải ăn thêm sữa ngoài. Cả tháng đó con chỉ ti có 5 hay 6 bình 60cc thôi. Hai mẹ con mình làm quen với nhau khá nhanh. Nhớ lúc ở viện, mãi con mới có thể mút được ti mẹ, hai đầu ti của mẹ chảy máy, mỗi lần con bú là mẹ khóc vì đau, con khóc vì đói. Con đã biết nhìn theo khi bố di chuyển tay trước mặt con. Mỗi lần con cáu vì ít sữa hay gắt ngủ mẹ bảo "mẹ yêu", "mẹ thương" hay "con giỏi lắm", "mẹ biết rồi" con đều ngưng khóc một chút và nhìn mẹ. Mẹ mê mệt ánh mắt đó của con, nó làm tim mẹ rung động, sự rung động không thể diễn tả bằng lời. Con chỉ khóc lúc gắt ngủ và đói sữa. Tháng đầu tiên con lên được 8 lạng, khi đó, với mẹ đây là một áp lực. 4 anh nhà 2 bác con các tháng đầu đều lên được 2kg hoặc sấp xỉ mỗi tháng. Mặt con hầu như không to lên so với lúc mới sinh, chỉ có ngực đầy lên một chút mà thôi.


Tháng thứ 2, qua vài ngày đầu của tháng con đã bắt đầu biết hóng chuyện. Con vẫn ngoan, ít khi khóc. Ơn trời, với sự chăm sóc tốt của bà nội, mẹ đã nhiều sữa hơn. Sức khỏe của mẹ hồi phục nhanh chóng đến bất ngờ dù mẹ giặt giũ, nấu cơm và chỉ được bế con buổi trưa hay lúc con quấy khóc đòi ăn. Giấc ngủ của con ổn định hơn và theo quy luật. Quy luật là sớm nhất 12h đêm con đi ngủ và thường là rất ngoan, đêm con chỉ bú 1 hoặc 2 lần. Mẹ không được ngủ theo con, vì con bắt đầu lắm mồ hôi mẹ phải canh lau cho con. Rồi khi con ngủ mẹ phải làm nốt những công việc trong ngày còn chưa làm xong, chắc do mẹ chậm chạp quá cho nên chỉ những việc vặt trong nhà thôi và phục vụ cho con mà mẹ làm đến khuya mới xong dù chẳng được nghỉ, kể cả trưa cũng không ngủ. Tháng thứ 2 con không đi tiêm phòng. Con tiếp tục hóng hớt rất siêu, hay cười và bắt đầu biết đưa tay lên mồm mút. Con giờ cứ gọi là "thần sầu" mút tay. Tháng thứ 2 còn lên được 1,2kg, tức là con được 6kg.


Tháng thứ 3, nửa đầu của tháng này con ở nhà ông bà nội và đi tiêm phòng. Tiêm lần 1 của mũi tiệm phòng Bạch hầu - Ho gà - Uốn ván - Hib. Tiêm buổi sáng thì đến trưa con bắt đầu khóc, vết tiêm xưng đỏ lên. Con đau, con khóc liền 2 tiếng mà mẹ không nghĩ ra cho con uống giảm đau hạ sốt ngay. Mẹ cứ máy móc rằng chỉ khi con sốt 38 độ mới cho uống thuốc giảm đau hạ sốt vì sợ hại gan. Mãi đến 2 rưỡi chiều khi mẹ vừa cho Sâu uống thuốc xong thì con bắt đầu sốt. Sau nửa tiếng con hạ sốt. Chiều đó mẹ tắm cho em, em tươi tỉnh trở lại. Mẹ mừng quá, thấp thỏm hy vọng con chỉ sốt thế thôi. Đến 8 rưỡi tối em lại sốt, mẹ đo được 38,2 độ. Lại cho con uống thuốc. Nhưng đến 30 phút sau mà con chưa hạ sốt hoàn toàn, người vẫn còn nóng. Sâu yêu của mẹ vẫn đi ngủ lúc 11h30g và không khóc. Mẹ cũng ngủ được một chút. Nhiệt độ lúc bấy giờ khoảng 30 độ, cộng với bức sữa nên mẹ thấy nóng vô cùng mà nghe bác Hà dặn chẳng dám bật điều hòa, chỉ bật cái quạt con con. 2 rưỡi đêm con sốt lại! Mẹ lập tức cho con uống thuốc, lúc ấy bố cũng dậy bế con, bà nội cũng sang phòng cho tới khi mẹ cho con uống thuốc xong. Uống thuốc được đến 30 phút mà con vẫn nóng ran, hầu như không hạ sốt được là bao. Mẹ lo thắt ruột. Nóng thế nhưng con vẫn ngủ. Mọi người trong nhà cũng vẫn ngủ. Nếu là ban ngày, mẹ sẽ gọi bác Tuyến ngay, nhưng là đêm mẹ phải tự mình xoay sở. 3h, mẹ tắt quạt và ôm con cho con ti. Mồ hôi mẹ, mồ hôi con bắt đầu túa ra. Mẹ liên tục lau mồ hôi cho con, ra tới đâu mẹ lau tới đó. Đến 4h mẹ thay áo cho con và bật quạt trở lại. Con đã hạ sốt!!!


Lúc khác mẹ viết tiếp nhé...


Giờ là 3h chiều, bão vẫn chưa mạnh như dự báo!


Bão không về qua nhà ông bà ngoại. Bình yên!

Thứ Hai, 28 tháng 3, 2011

Nói với con

Nói với con rằng bé yêu của mẹ đã được 1008g rồi. Hôm qua (ngày 27/3) mẹ đi siêu âm, kiểm tra xem tại sao mà mẹ lại thấy đau nhói ở bụng dưới. Kết quả siêu âm cho thấy con vẫn bình thường và vẫn xoay tròn trong bụng mẹ. Mẹ ước tính con đã sang tháng thứ 7 rồi nhé, không biết bao giờ con sẽ xoay đầu xuống dưới, để sẵn sàng ra ngoài cùng với mẹ. Nghĩ tới đó mẹ hồi hộp lắm, bé yêu ơi! À, khi kết quả xét nghiệm nước tiểu của mẹ cho thấy một chút vấn đề (có protein trong nước tiểu), bác sỹ đã kê thuốc kháng sinh cho mẹ, và thuốc papaverin (vì mẹ thấy đau bụng nên bsĩ kê thuốc này mà). Mẹ béo của con đã phải đi đến 4 hiệu thuốc mới mua đủ 2 loại thuốc này. Mẹ nghiệm ra, có được kê thuốc tốt thì cũng chẳng mua nổi ở Sơn Tây, hoặc mua được mà phải tốn rất nhiều công (cái này mẹ không chắc đâu nhé)!


Nói với con rằng hôm nay mẹ cảm thấy rất mệt, giống như cảm giác khi mẹ sắp bị hạ đường huyết ấy. Mẹ thấy đau lưng và không thể làm việc được dù bao nhiêu công việc đang chờ mẹ. Mẹ chắc là không làm việc được trong sáng nay, "mất toi" một buổi sáng làm việc. Và việc viết những dòng này là việc làm có ý nghĩa nhất trong buổi sáng hôm nay đối với mẹ, bé yêu ạ. Mẹ định chiều qua, không đi làm, sau khi đi siêu âm về sẽ viết cho con nhưng mà máy tính của mẹ giờ bố đã cài pass-word để dùng một mình rồi.


Nói với con rằng, tối qua cô L gọi cho mẹ để hỏi thăm tình hình mẹ đi khám (vì tối hôm trước mẹ có nói với cô ấy chuyện đó) và cô L. khuyên mẹ nên nói chuyện với bố con, nên nịnh bố con, để bố con quan tâm đến hai mẹ con mình. Sáng nay bác T. cũng nói với mẹ là bố không nói thì mẹ phải nói trước, bác còn nói mẹ phải xem lại mình... Nói nhiều lắm, mẹ đang rất mệt nên nghe "không vào" những thứ đó. Mẹ chỉ biết cảm ơn mọi người đã quan tâm đến mẹ, còn những điều kia, hiện tại mẹ chẳng muốn nghĩ đến. Mẹ đã cố gắng rồi, có lẽ là chưa đủ, nhưng mà chỉ mẹ cố gắng thì chẳng thể cố gắng mãi được.


Nói với con rằng mẹ thấy cơ thể nặng nề lắm. Chiều qua, mẹ đi mua áo, đi qua 3 hàng quần áo bầu mới mua được một cái, hàng người ta nhiều áo đẹp lắm nhưng mà mẹ mặc không vừa, huhu. Mặc áo vào cứ lòi "chỗ nọ, chỗ kia" ra ấy con ạ, xấu lắm cơ.


Nói với con rằng, mẹ rất tò mò, không hiểu bé của mẹ là chàng trai hay cô gái nữa. Nhưng một điều chắc chắn là mẹ yêu con, muahhxx...

Thứ Sáu, 11 tháng 3, 2011

Không đề

Bé yêu của mẹ đã được gần sáu tháng rồi. Hôm nay con cử động ít hơn mọi khi và mẹ thì thấy hơi đau ở cạnh bụng, còn lưng thì đau nhiều nhé. Mẹ rất trông mong lúc sờ được cái đầu gối, cái chân, cái tay của con như bà ngoại kể ngày trước mang bầu mẹ và các bác. Bà bảo, mẹ đạp nhiều đến nỗi bà đang đi phải dừng lại, hihi. Mẹ còn nhỏ hiếu động ghê, chẳng "hiền" như mẹ bây giờ :P.
Hôm nay, mẹ không uống sữa và uống canxi vì sữa thì hết, mà lại quên không mang canxi đi, mẹ quyết định không làm "bà mẹ dũng cảm" một hôm con ạ. Mẹ thực sự thấy mình dũng cảm mỗi khi uống sữa.
Bé con của mẹ ơi! Con có cảm nhận được nỗi buồn của mẹ không nhỉ? Mẹ hy vọng là không, mẹ hy vọng con sẽ là đứa bé vui vẻ, cô gái vui vẻ, người đàn bà vui vẻ và bà già vui vẻ nữa chứ, keke. Còn mẹ, mẹ không biết mình còn chịu đựng được sự cô đơn, nỗi buồn này đến chừng nào. Buồn quá thì khóc, khóc sẽ đỡ buồn được vài ngày. Mẹ thèm được ôm, thèm được che chở, thèm được chuyện trò, thèm được yêu thương. Bà ngoại ở xa quá, các bác, các anh ở xa quá. Con hãy khỏe mạnh và lớn nhanh để ôm mẹ, để bầu bạn với mẹ nhé.
Dạo này mẹ chỉ có thể nằm nghiêng về bên trái, như thế con mới không đạp nhiều, hình như mẹ nằm nghiêng về bên phải làm con khó chịu, thế thì quyển sách mà mẹ đang đọc đã đúng. Nằm nghiêng về bên trái suốt đêm mẹ thấy mỏi và đau lưng lắm nên những giấc ngủ cứ đứt đoạn, mãi mới nối lại được vì tiếng ngáy, vì nỗi buồn cô đơn trong đêm vắng như càng tăng lên, càng khắc khoải...
Mẹ thèm được ôm, dù một cái thôi con yêu ạ!

Chủ Nhật, 6 tháng 3, 2011

Vài dòng cho con

Mấy ngày hôm nay bé yêu cử động rất nhiều, rất muốn khoe điều ấy mà không biết khoe với ai...

Càng ngày mẹ càng cảm thấy sự gần gũi của hai mẹ con mình, bé yêu ạ. Mẹ đã tham khảo cách trò chuyện với con trên mạng internet nhưng vẫn chưa biết phải làm điều đó thế nào cả. Không lẽ kể cho con nghe về những nỗi buồn trong lòng, kể về những căng thẳng mệt mỏi công việc ám ảnh cả giấc ngủ của mẹ?!

Lên kế hoạch từ lâu hôm nay mẹ đã viết được blog cho con.

Giờ thì hai mẹ con mình uống sữa nhé, dù việc này với mẹ rất đáng sợ.

Thứ Bảy, 12 tháng 2, 2011

Chuyến xe cuộc đời

Có chồng!
Cuộc sống thay đổi, đương nhiên rồi, từ ở một mình sang ở "nhiều mình" đã là một sự thay đổi...
Có chồng!
Gần 3 tháng, Nàng vẫn còn đang SAY. Không phải SAY MÊ, không phải SAY ĐẮM mà là SAY XE: muốn nôn mửa (kinh quá), muốn XUỐNG XE ngay, ngay và luôn!
Có chồng!
Nàng bị đặt vào môi trường hoàn toàn mới: gia đình mới, nơi ở mới, công việc mới, các mối quan hệ mới - tất cả đều mới. Sợi dây duy nhất nối Nàng với cuộc sống trước ngày cưới là Chồng! Một người quá xa lạ với việc hiểu/ mong muốn hiểu tâm lý và yêu phụ nữ!
Có chồng!
Cảm giác buồn chán, cảm giác không được yêu thương, cảm giác không được tôn trọng, cảm giác bị trở thành vật sở hữu, cảm giác tù túng và hơn hết là cảm giác CÔ ĐƠN, là những thứ cảm xúc thay nhau hoặc cùng nhau chế ngự tâm hồn Nàng.
Có chồng!
Ngủ 2,5 người một giường mà Nàng vẫn thấy cô đơn. Trời rét đậm, tay lạnh ư? tự làm ấm đi, chân lạnh ư? đến sáng thế nào chân chả ấm. Không có một chút hơi ấm nào trong chiếc chăn bông dầy có đến 2,5 người nằm trong đó. Hạnh phúc sắp được làm mẹ cũng không xua đi được nỗi cô đơn trong tâm hồn Nàng.
Đôi khi, tự hỏi, "mình đang sống?", dù gì thì cũng có nước mắt làm bạn... vẫn thở thì vẫn là sống đấy thôi. Nàng lại bầu bạn cùng nước mắt...
Đi xe ôtô bị say bao nhiêu lần trong đời rồi, kể cả những lần nôn hết mật xanh mật vàng chỉ còn nấc lên vì ko còn gì để nôn nữa Nàng cũng chỉ xuống xe khi đã đến bến cuối. Cũng chưa lần nào bị lái xe đuổi xuống, nhưng trên chuyến xe cuộc đời lần này, nếu có một lần nào nữa bị "lái xe" đuổi xuống thì chắc chắn Nàng sẽ Xuống...
....Những ngày cô đơn cùng cực... biết bao giờ ngừng...

Thứ Ba, 26 tháng 10, 2010

Bài thơ xưa

Ơn trời hôm nay tớ tìm được bài thơ này, ring về ngay. Bài thơ ngày xưa có người đã đọc....

BỐN ĐÊM SAY
1. Một tối nọ tôi về nhà muộn
Say, say, say, thật là say!
Và thấy ngựa ai đang đứng trước cửa
Nơi tôi cột ngựa hàng ngày
Tôi hỏi vợ tôi, vợ tôi xinh đẹp
'Bà ơi, bà nói tôi hay,
Ngựa ai đấy, ngựa ai đang đứng
Nơi tôi cột ngựa hàng ngày?' -
'... Này ông ngốc, ông mù không đấy?
Ông say, say quá mất rồi!
Đó chẳng qua là con bò cái
Bà già vừa mới cho tôi!'
- Thế giới này tôi đã đi nghìn dặm
Có thể còn nhiều hơn cơ
Nhưng bò sữa có yên cương hàm thiếc
Quả tôi chưa thấy bao giờ!
2. Tối thứ hai tôi về nhà muộn
Say, say, say, thật là say
Và thấy mũ ai đang treo trước cửa
Nơi tôi treo mũ hàng ngày
Tôi hỏi vợ toi, vợ tôi xinh đẹp
'Bà ơi, bà nói tôi hay
Mũ ai đấy đang treo trước cửa
Nơi tôi treo mũ hàng ngày?'
'Này ông ngốc, ông mù không đấy?
Ông say, say quá mất rồi!
Đó chẳng qua là cái xô đựng nước
Bà già vừa mới cho tôi'
Thế giới này tôi đã đi nghìn dặm
Có thể còn nhiều hơn cơ
Nhưng xô nước hai bên hông có lỗ?
Quả tôi chưa thấy bao giờ!

3. Tối thứ ba tôi về nhà muộn
Say, say, say, thật là say
Và thấy quần ai vắt trên lưng ghế
Nơi tôi vẫn vắt hàng ngày
Tôi hỏi vợ tôi, vợ tôi xinh đẹp
'Bà ơi, bà nói tôi hay
Quần ai đấy vắt trên lưng ghế
Nơi tôi vẫn vắt hàng ngày?'
'Này ông ngốc, ông mù không đấy?
Ông say, say quá mất rồi
Đó chẳng qua là cái giẻ lau bát
Bà già vừa mới cho tôi'
Thế giới này tôi đã đi nghìn dặm
Có thể còn nhiều hơn cơ
Nhưng giẻ bắt có thắt lưng, dây khóa?
Quả tôi chưa thấy bao giờ!
4. Tối thứ tư tôi về nhà muộn
Say, say, say, thật là say
Và thấy đầu ai đang kê trên gối
Nơi tôi vẫn gối hàng ngày
Tôi hỏi vợ tôi, vợ tôi xinh đẹp
'Bà ơi, bà nói tôi hay
Đầu ai đấy đang kê trên gối
Nơi tôi vẫn gối hàng ngày?'
'Này ông ngốc, ông mù không đấy?
Ông say, say quá mất rồi
Đó chẳng qua là cái bắp cải
Bà già vừa mới cho tôi'
Thế giới này tôi đã đi nghìn dặm
Có thể còn nhiều hơn cơ
Nhưng bắp cải có râu, ria mép?
Quả tôi chưa thấy bao giờ!