Thứ Ba, 8 tháng 12, 2009

Thơ không đề!

"... Em chẳng biết vì sao em yêu anh
Dù bao năm chiếc bình hoa của em
không có hoa hồng anh đến cắm
Dù những lần chúng ta gặp gỡ
Tính bằng tháng năm

Em chẳng biết vì sao em yêu anh
Dù chỉ có bông hoa cất từ nước mắt
Nở lòng em hai chữ vô tình..."

Lời của em: Giải tán cho nhanh, em ghét lắm sự nửa vời!

Thứ Sáu, 4 tháng 12, 2009


Mấy hôm nay ốm, đau long óc, em lại nhớ mẹ quá! Mỗi lúc ốm em lại khóc và nhớ mẹ. Thèm được mẹ chăm sóc, chiều chuộng. Lâu thật lâu rồi em tự mình chăm mình lúc ốm đau, tự động viên dỗ dành mình. Có những lúc em đã tưởng mình rất mạnh mẽ rồi, đã tưởng mình có thể đi một mình đến cuối đời mà chẳng cần "dựa" vào ai. Giờ thấy, mỗi tuổi một suy nghĩ, em trở nên yêu đuối, ủy mỵ, dễ khóc, dễ buồn hơn xưa, và hình như dễ thông cảm và tha thứ hơn xưa nữa. Gọi là già hay là trưởng thành nhỉ? Mà gọi là gì cũng đâu có quan trọng nhỉ, chỉ thấy càng ngày em càng thấy cần nghe thấy tiếng người mỗi tối về căn nhà chỉ có đồ vật! Sao người yêu ko chịu cưới em nhỉ? Tìm hoài mà ko ra được lý do. Vẫn nghĩ là người đàn ông thực sự sẽ chẳng bao giờ để người yêu phải suy nghĩ đến chuyện đó và rằng, nếu mình không "chờ" người ta được nữa thì mình sẽ tự động rút lui mà đôi lúc vẫn thấy buồn. Mọi người theo thói quen thường hỏi "bao giờ cưới", có lẽ, với một số người đó chỉ là câu cửa miệng, thói tò mò thôi mà ko phải quan tâm thực sự đến người được hỏi, vô tình những điều đó làm em thấy buồn, em vẫn "kém tự tin" mà nghĩ rằng: "bao giờ cưới thì mình không quyết định được"!!!

Người đàn ông đích thực của đời em ơi, anh ở đâu????????? Sao chẳng đến để em thấy ko còn cô đơn tủi thân những lúc ốm đau thế này?! Sao chẳng đến để người đời cứ hỏi em những câu về em mà em ko biết trả lời thế nào?! Sao chẳng đến để ta dựa vào nhau đi tiếp trong cuộc đời này, em hứa là em ko quá yếu đuối và ủy mỵ mà!!!? Anh ở đâu???? Hu hu hu, đến lau nước mắt cho em ngay!...................

Lời bài hát Em sẽ mãi yêu anh (Phim: Ngôi nhà hạnh phúc đang phát trên VTV3):

Khi con tim cô đơn em thấy cần anh hơn là những lời nói, như vô hồn.
Đôi khi trong cơn mơ em mong chờ 1 lần thôi, 1 lời người nói chỉ yêu em.
Từ khi cơn gió lay ngoài kia. Nhẹ nhàng thoảng qua trái tim bình yên Và mỗi ngày, được có anh, bên cạnh em.
Đk:
Em sẽ mãi yêu anh yêu anh yêu anh nên mãi cứ mong chờ. Em sẽ mãi yêu anh yêu anh yêu anh dẫu chỉ là mơ. Khi đêm qua em mơ nỗi nhớ cất trong lòng từng tiếng yêu ngọt ngào người có hay không nào, đôi khi tim rất đau!
Em sẽ mãi yêu anh yêu anh yêu anh dẫu biết anh hững hờ. Mây bay ngang cho mưa bỗng thấy mình gần nhau và những khi không ngờ lặng lẽ yêu vô bờ từ lúc thật bơ vơ!

Sến nhỉ :)

Thứ Sáu, 9 tháng 10, 2009

Ngổn ngang!


Em thấy lòng ngổn ngang. Chẳng phải hôm nay mới thế. Em không đặt tên được cho nỗi niềm của mình, em chỉ biết là nó tồn tại, không lâu sau khi mình yêu nhau. Có lúc nó chìm xuống, đó là lúc em nói với anh, em khóc với anh và anh vụng về vỗ về nó... Không lâu sau nó trỗi dậy, và hình như nó lớn hơn xưa anh ạ. Em đang tưởng tượng ra những con sóng, cao chất ngất, đổ dồn rồi tan đi trên cát, lại có những con sóng khác ở phía sau nó. Cái sự "tan" ấy thật ngắn ngủi! Em lại tưởng tượng rằng, tâm hồn em giống như bãi cát kia, ì oạp những con sóng vỗ, cho sói mòn và cả đau đớn nữa.

Em tìm thấy câu truyện này, mang nó về đây, và thầm mong mình sẽ không phải gửi nó cho anh!....

Tự nhiên em muốn chia tay!
(Từ Bình Minh Mưa)

Em ngồi dằm dằm miếng cá mòi nát nhuyễn cho thấm đẫm nước xốt cà lẫn những lát hành tây mỏng, rồi quệt lên bánh mỳ tươi ăn ngon lành.

Mỗi khi chúng mình ăn, đều rất ít nói chuyện. Vì anh và em đã có quá nhiều khoảng không gian gần nhau để nói biết bao điều. Nên khi ăn mà vẫn còn nguyên câu chuyện mới để nói thì thật đáng ngạc nhiên. Hoặc giả sẽ rất buồn cười. Em vừa phùng má nhai, vừa liến thoắng nói, có thể em sẽ bị sặc đồ ăn, hay là phun nước miếng tung tóe chẳng hạn. Vì thế khi ăn, đa phần chúng ta im lặng.

Sau bữa tối gọn gàng, mình ngồn nán lại trong không gian đầy ắp màu vàng của cửa hàng. Những dãy bàn trơ lặng vì hết khách. Em rúc đầu vào lòng anh cười khúc khích. Chẳng có ai nhìn mình cả, trừ vài nhân viên đang ngồi ngáp ở một góc xa căn phòng.

Rời cửa hàng, anh và em dắt nhau vào rạp chiếu phim “Quantum of Solace”. Cái tên phim thật khó hiểu. Chồng chéo những ý nghĩa mơ hồ. Có định mức nào được coi là khuây khỏa không? Khi người ta luôn muốn vươn tới một giới hạn để có thể hài lòng.

Trong rạp phim tối, màn hình rộng ngoác hắt ánh sáng xuống hàng ghế lặng câm. Anh lắc đầu, phim gì mà loang loáng, xem đau cả mắt. Rồi anh quay về bên em, nhìn thấy đôi mắt đang chăm chú dõi theo những cuộc đua ầm ĩ. Anh ghé môi định hôn em, nhưng bất chợt lắc đầu, rồi lẩm bẩm:

“Cái cô này ăn gì mà miệng hôi thế?”. Lãng xẹt. Em mới ăn hành tây, và em nhớ lại, vài ngày trước, anh cũng từng chê em như thế. Hình như hôm đó em ăn vài miếng tỏi trong tô mì Quảng. Nhưng tâm trí em đang gắn với những diễn biến trên màn hình nên em không để ý. Tất nhiên là anh không hôn em nữa, anh tránh miệng em. Em thấy chuyện bình thường vì tâm trạng em đang hoàn toàn bình thường.

Ngày cuối tuần, em nhớ đó là một ngày kỷ niệm của hai đứa. Cái ngày mà chúng ta gắn vào đời nhau cách đấy gần nửa năm. Anh mới chở em đi chơi hôm trước, nên ngày này chắc anh sẽ chẳng đến. Dẫu cho nó là Môt-ngày-cuối-tuần cộng với Một-ngày-kỷ-niệm.

Chuyện yêu đương của chúng mình lãng đãng biết bao. Lãng xẹt như cái hành động anh chê miệng em hôi và không hôn em nữa trong một khung cảnh lãng mạn. Đơn giản chỉ vì một điều rất nhỏ là trong thức ăn của em có lẫn vài lát hành tây mỏng dính.

Không biết những muộn phiền bao lâu nay ở đâu kéo về. Chúng phá tanh bành lý trí của em. Tâm hồn thì cứ mông lung, kìm nén, bức bối. Em không muốn làm gì, em không biết làm gì. Một trời rưng rưng đổ xuống, sóng sánh và nghe được nỗi sạt lở sâu thẳm.

Bật laptop ra, đặt trên bụng và em vừa nằm vừa online. Em không thấy nick anh sáng. Chắc anh bận đi chơi xa với bạn bè, hoặc làm gì đó thì chỉ có trời mới biết được.Tự nhiên em cảm nhận được sự mệt mỏi.

Tự nhiên em thấy chán nản, thấy tất cả mọi thứ quanh mình tẻ nhạt khôn cùng. Em buồn. Buồn thực sự. Muốn chấm dứt cái cảm giác khó chịu vất vưởng trong mình. Em phải làm gì đó, để chấm dứt, để kết thúc… để làm gì nữa em cũng không biết được. Vậy là tự dưng em muốn chia tay.

Em treo status: [Tự dưng em muốn chia tay...], xong lục tìm trong máy folder nhạc Tuấn Ngọc, add vào Windows Media. Gần một trăm bài hát nối tiếp nhau, gây gây nặng trên cảm giác của em. Ngày xưa em chỉ nghe được vài bài, nhưng giờ đây em nghe tất cả. Lạ thay, không còn thấy khó nhai như trước nữa. Vì đầu óc em trống rỗng nên nó dễ lấp đầy bằng bất cứ thứ gì chăng?

Giấc ngủ không đến suốt buổi chiều dài, em nghe nhạc triền miên, rồi chơi game Line. Chỉ là sắp xếp những viên tròn cùng màu lại với nhau cho nổ. Vậy mà em chơi mải miết, chơi đến mức rã rời đôi tay và cơ thể run lên bần bật vì đói. Em mới nhớ trưa này mình chưa hề ăn cơm như mọi ngày.

Ngoài ô cửa sổ là không gian của hơn 8 giờ tối. Người ta đi dạo, tán gẫu với nhau sau bữa ăn cuối tuần. Vậy mà em cứ nằm ôm cái laptop và làm những việc vô bổ. Chẳng vì điều gì hiện hữu cả. Có lẽ chỉ để phục vụ cảm giác mơ hồ, đầy chán nản trong tâm hồn em vào một ngày bất ổn bắt đầu lộ hình.

Với tay, lấy điện thoại, màn hình tối sạm vì hết pin. Nên chẳng biết nó tự tắt khi nào. Chẳng buồn cắm điện sạc, em ném điện thoại như cục gạch vào một góc. Em chẳng cần quan tâm rằng ai sẽ gọi cho mình, sẽ nói gì với mình… trong ngày hôm nay. Một ngày không bình thường…

Em đi ăn. Vội vàng đến nỗi sặc cọng bún vào thanh quản. Em ho sằng sặc cả hơn tiếng đồng hồ. Đến khi làm dịu được cảm giác nơi cổ họng, em lại tiếp tục nghe nhạc và chơi game. Anh không online, nên em đổi sang status qua một câu hát: Lệ xóa cho em được không những kỷ niệm đắng….

Những viên tròn màu sắc của trò Line cứ nhảy ùm ùm và vỡ… Lòng em cũng khe khẽ tiếng răng rắc. Có những mảnh nhỏ đang cố tách rời một thực thể. Giống như là Vỡ…

Gần khuya anh online, hỏi em đang làm gì, em thờ ơ trả lời rằng mình chơi game. Em lờ anh đi trong âm vực đau đáu của Tuấn Ngọc. Anh kể, qua nhà mấy đứa bạn trai ngồi chặt hẻo, sau đó đi ăn, bọn bạn anh còn rủ đi coi cái bộ phim anh đã coi với em rồi, bó tay. Em chỉ gửi lên những cái mặt buồn và im lặng.

Anh bắt đầu làm mình làm mẩy, dằn dỗi vì em thích chơi game hơn là chat với anh. Anh không thèm nói chuyện nữa, anh để mặc cho em chơi game. Hình như lúc đó em đã gõ một dòng chữ, rằng thấy anh cờ bạc như thế em không vui… Giọng Tuấn Ngọc cứ nhả ra vô số sợi buồn, đủ quấn thành một cái kén rất dày… Em lại chơi game, chơi mải miết, những viên tròn thi nhau vỡ bùm bùm, cổ động cho tiếng răng rắc phát ra từ đáy lòng em… Không ai nghe thấy cả.

Em tìm điện thoại và cắm sạc. Bật nó lên để có thể nghe và nhận thứ gì đó. Lần sau, em đổi sang status về ban ngày em đã treo: Tự dưng em muốn chia tay…

Anh hốt hoảng nhảy bổ vào nick em. Dặn dò em đừng nghĩ lung tung. Anh lo lắng cho em nhiều lắm, anh biết tất cả những mong ước của em, anh hiểu tất cả những suy nghĩ của em. Chỉ là anh không thể hứa hẹn với em bất cứ điều gì, nên anh phải phớt lờ như không biết.

Cảm giác của em lúc đó, thật sự là muốn chia tay… muốn kết thúc sớm cái hoạch định của anh. Vì em đã thấy mình lãng phí thời gian rồi, như cách bao người vẫn nói khi em yêu anh. Bên nhau, có nhau thì khó, chứ chia tay dễ lắm. Có chăng vì nó quá dễ nên tự nhiên em muốn chia tay…

Nhưng em sợ ý muốn của em là nông nổi, em sẽ hối tiếc, sẽ thấy mình sai lầm, nên em ngừng cuộc nói chuyện giữa chúng ta. Mỗi lần giận hờn, đoạn cuối bao giờ cũng là anh và em nói với nhau hàng ngàn những điều đã nói trước đó, để thể hiện rằng mình hiểu hay là không hiểu nhau? Nói bao nhiêu, nói thật nhiều thì cũng vẫn là dệt lại những điều đã cũ, khi chẳng có hướng đi nào mới cho thứ tình yêu không hứa hẹn này cả. Anh cứ cố cứu vãn bằng một ý niệm: dẫu thế nào đi chăng nữa em luôn là người đầu tiên của anh…

Điện thoại đổ chuông dồn dập, em không nghe. Kiên quyết không nghe. Những lời anh nói, sẽ chỉ là những điều đã cũ… Mà em đang bắt đầu lảng tránh những điều đã cũ.

Đã khuya, em không ngủ được, vẫn nghe Tuấn Ngọc, vẫn chơi Line, vẫn nghe lòng vỡ, vẫn muốn mình chia tay… Em đi ngủ khi nghe tiếng lẹt xẹt mở cửa sắt để đón ngày mới của những người thức và ngủ một cách hoàn toàn bình thường. Em lăn ra ngủ, ngủ miệt mài đem theo tiếng hát chạm đâu rưng rưng đấy của Tuấn Ngọc và những viên tròn màu sắc của trò Line bắn xối xả như đạn vào thành trì của tâm hồn để tất cả vỡ ra, điêu tàn, tan nát.

Chủ nhật nào em cũng ngủ nướng đến khét lẹt. Đơn giản là cuối tuần với em thường trắng đêm. Thức dậy lúc 2 giờ chiều, bụng em lại đói meo. Định ra phố kiếm gì đó mua về ăn, nhưng em lười. Chạm vào cái nắng còn gắt em sợ mình bốc hơi và tan mất.

Em lại tiếp tục nghe Tuấn Ngọc. Song không chơi game nữa mà nằm thừ ra ngẫm nghĩ. Vỡ hết rồi! Nhuyễn ra như bột xay. Đâu còn gì để nhìn ngắm cái sự vỡ ấy nữa, thì những tiếng nổ bùm bùm của trò chơi cũng chỉ là hư thanh vô nghĩa.

Em chờ đợi thời gian trôi, cho đến lúc thấy từng phần cơ thể mình cứ xuôi tuột theo trọng lực trái đất, em cố bật dậy, bước ra ngoài, dạ dày cần được ru êm.

Bước xuống đường, em thấy anh đứng chờ nơi góc tòa nhà chung cư, nơi cửa sổ phòng em nhìn xuống. Chìa cái bản mặt phờ phạc ra em hỏi anh đi đâu? Anh nói em lấy mũ bảo hiểm rồi anh chở em đi chơi. Em như hết hơi bảo mình phải đi ăn. Anh gật đầu, ừ thì đi ăn. Em trở lên trên phòng để tắt máy tính. Nhưng em hết vội vàng, em ngồi thật lâu trước, nghe nốt vài bản không tên thấm đẫm nỗi đau quá vãng.

Mình lang thang đi ăn tối, em ngồi sau và không chịu ôm anh nữa. Em giấu đi đôi tay và anh quờ quạng tìm kiếm. Anh không ăn chỉ nhìn em bằng đôi mắt lo âu gượng gạo. Em mệt mỏi đến mức không muốn nói bất cứ câu nào vui vẻ.

Cafe Lmineux hun hút trong hẻm. Tĩnh lặng như ký ức không hiện hình trong anh và em những năm 60-70. Ngày đó chúng mình chưa sinh ra… Em xoãi ra chiếc ghế dài giữa phòng và nhắm mắt, cơn ngủ kéo đến chập chờn. Anh kéo những chiếc gối ca rô kê cho em ngủ. Khoảng 8 giờ tối em tỉnh dậy, nỏi giản đơn: “Về đi!”. Gần đến nhà, anh nói muốn lên phòng em. Em gật đầu. Bây giờ chỉ muốn mọi thứ đơn giản… Em lại mở Tuấn Ngọc và nằm xuống bên cạnh anh.

- Sao em nói không thích nghe Tuấn Ngọc? Đang tập nghe ạ! Đừng nghe! Buồn lắm! Cũng đâu khác gì mình vẫn nghe ngoài cafe?

- Vậy em tắt đèn đi. Anh muốn nghe nhạc trong bóng tối…Em đứng dậy chạm tay vào công tắc điện, căn phòng sẫm lại, chỉ còn vàng vọt ánh cao áp ngoài đường hắt qua khung cửa sổ. Em lại nằm xuống nép vào ngực anh. Lặng lẽ…

“Lệ xóa cho em được không những kỷ niêm đắng…”Từng dòng nhạc trôi đi, bào mòn gai nhọn. Em biết anh đang khóc, từng giọt nước mắt vỡ ra rầu rĩ. Bây giờ em muốn anh làm gì cho em?

Em lắc đầu. Giọt nước nóng hổi rơi ngang tai. Em đang nghĩ gì nói cho anh nghe đi? Em lắc đầu. Má em thấm ướt…Anh không biết phải nói như thế nào nữa…Em lắc đầu. Môi em loang vị mặn…

Mắt em ráo hoảnh, từ lâu đã không biết khóc là gì. Anh nói nước mắt này anh chảy giùm em. “Anh khóc cho em đêm này… Ai khóc cho anh ngày mai…”…Gần khuya, em bảo anh về đi, nếu không cửa sẽ đóng mất. Anh muốn nán lại thêm, ngày mai hoặc kia anh sẽ lại qua, mang theo quà cho em…Đêm lại trắng. Trắng trong bóng mờ của trổng rỗng.

- Trả lời anh thật lòng nhé, em còn yêu anh nữa không? Em không biết nữa, thực sự em đã rất muốn mình chia tay… tất cả mọi người đều nói em đang lãng phí thời gian…Anh thì sao? Không chỉ lãng phí thời gian mà còn cả cuồng dại và ngu ngốc nữa…

- Anh đang tiếc vì em không xứng đáng sao?

- Chưa bao giờ anh tiếc! Vì anh vẫn không thể mang cho em nhiều hơn như em muốn. Nhưng anh sẽ luôn ở bên khi em cần anh, muốn ngày ngày nhìn thấy em tươi vui, muốn được nhìn thấy em già đi…

- Rồi một ngày anh cũng đột ngột bỏ đi… Điều đó chẳng phải đã nằm sẵn trong dự định khi anh mới quen em? Chẳng còn một kế hoạch nào cả, từ khi anh yêu em, anh đã không còn nghĩ đến bất cứ điều gì.

- Chỉ là muốn chia tay lúc này không phải là thời điểm anh mong muốn… Điều anh muốn là níu giữ em, không phải là chia tay…

Nhưng mà tự nhiên em muốn chia tay. Không từ sự cố nào to tát cả. Vì vài lát hành tây mỏng trong đồ ăn thôi! Tưởng như đơn giản, tưởng như bình thường… vậy mà bất ổn. Và mối quan hệ của chúng ta cũng chất chứa biết bao điều bất ổn nhỏ nhặt như thế.

Khi không còn cảm giác an toàn bên một người, sẽ sinh ra ý muốn ra đi. Em chỉ nhìn thấy cả một khoảng trời chông chênh, cô độc phía trước. Cuộc tình nào rồi cũng sẽ tan, huống chi anh đã từng dự định không-yêu-em.

“Đừng bao giờ giam giữ trái tim em, nếu trong tay anh không cầm chìa khóa”. Chiếc chìa khóa đó, anh đã ném đi và không hề có ý định tìm về. Tự nhiên em muốn chia tay, không phải vì tự nhiên hờn dỗi mà nó tích tụ sau vô số những điều bất ổn kia.

Anh khổ sở vì càng chối bỏ tình yêu càng thấy nó mãnh liệt, em hờ hững vì ngày ngày mình được chăm chút bởi biết bao yêu thương không nền tảng. Một cơn gió cũng thổi bay, một trận mưa cũng rửa sạch, huống chi cuộc sống đầy bất trắc và bão lốc rập rình.

Anh dẫu có yêu em cho kiệt cùng nông nổi. Thì thời gian rồi cũng sẽ cuốn trôi những dại cuồng. Mãnh liệt như dòng suốt mùa bão lũ, tất cả sẽ tuột khi không con đập nào được xây để níu giữ, một ngày kia cũng khô cằn chỉ trơ lại sỏi đá đau thương. Em sợ cái mùa khô thảm hại đó. Sợ lắm anh biết không?

Điều gì tự nhiên trỗi dậy cũng tự nhiên lắng. Em muốn chia tay và rồi em đã thôi nghĩ đến điều đó. Vì anh không đành lòng buông tay. Vì em không thực lòng muốn ra đi. Giờ đây mình trở lại bình yên như ngày cũ. Có nụ cười, có những yêu thương…

- Nếu tự nhiên anh bốc hơi một tuần thì em có quan tâm, có tìm kiếm không? Em nghĩ khi đó anh có người khác, hoặc niềm vui khác, em sẽ không làm phiền…

- Sao em chỉ nghĩ được như thế?

Vì em yêu anh! Nhưng ngoài bản thân anh, em không có bất cứ mối liên hệ nào khác với cuộc đời của anh cả. Nếu một ngày anh biến mất, em sẽ biết tìm kiếm anh ở đâu? Chờ đợi anh vì điều gì? Em sẽ thổn thức với ý nghĩ: Tự nhiên anh ra đi… Bởi một điều tự nhiên nào đó…

Một cơn nắng làm anh say… Một làn gió làm anh chao nghiêng… Một trận mưa làm anh trôi đi… Hay bất cứ điều gì mà em không thể nào biết được. Giống như Tự nhiên em muốn chia tay…

Tự nhiên thì nào có giải thích được gì. Chỉ là Tự Nhiên thôi…


Thứ Hai, 5 tháng 10, 2009

Tự tin

Thiếu cái gì phải bù cái đó ngay... Cái mà em đang thiếu đây này... Sự tự tin

Tự tin từ giá trị sống


---- Trích giadinh.net.vn ngày 03/10/2009----

Người tự tin đích thực luôn có ước mơ, hoài bão. Họ sống chân thành, nhiệt nhuyết và biết tôn trọng mọi người.

Theo bạn, thế nào là một người tự tin đích thực? Rất nhiều người lầm tưởng về vấn đề này. Dưới đây là những trường hợp phổ biến.

Tự tin đích thực không đến từ vẻ bên ngoài

Ông bà ta có câu: “Chiếc áo không làm nên thầy tu”. Vẻ ngoài không thể nói lên bản chất con người thực của bạn. Nếu chỉ cần ăn mặc lịch lãm, đến những nơi sang trọng, gặp gỡ các nhân vật nổi tiếng và tự tin rằng mình hiểu biết, thành đạt, điều đó hoàn toàn sai. Không ít người mang dáng vẻ đạo mạo, uyên bác nhưng thực chất đầu óc rỗng tuếch.

Không đến từ của cải, vật chất mà bạn sở hữu

Nếu bạn tự tin với những gì đang sở hữu, doanh nghiệp bạn điều hành đem lại lợi nhuận khổng lồ mỗi năm, bạn sẽ mất tự tin ngay lập tức khi gặp một người giàu có và thành đạt hơn mình. Bạn sở hữu điện thoại Vertu Signature vỏ platinum, trị giá 32.000 đô-la Mỹ, được giới triệu phú ưa dùng và bạn tự tin khi “dắt” nó bên mình. Nhưng chỉ vài tháng sau, hàng loạt mẫu điện thoại mới ra đời. Liệu chiếc Vertu của bạn có còn là “hàng đỉnh”?

Không đến từ thành công hay địa vị

Đang ngồi trên ghế tổng giám đốc của một tập đoàn danh tiếng, bạn có thể đường hoàng khoe: “Tôi hoàn toàn tự tin, không gì có thể lay chuyển được”. Bạn là người tự tin đích thực khi và chỉ khi lời tuyên bố trên vẫn đúng, ngay cả lúc bạn rời ghế tổng giám đốc, nhường chỗ cho người kế nhiệm và sống tiếp những tháng ngày không công danh, địa vị. Không ít người rơi vào khủng hoảng tâm lý khi về hưu bởi trong họ, sự tự tin đích thực chưa được ươm mầm.

Tự tin đích thực khác tự kiêu

Bạn sinh ra và lớn lên trong nhung lụa. Bạn thích cuộc sống xa hoa, kết bạn với những người giàu và tận hưởng cuộc sống ở những resort năm sao. Bạn có tiền và cho rằng người khác đương nhiên phải phục tùng yêu cầu của mình. Thực ra, bạn đang tự kiêu, tự cho mình quan trọng, đặc biệt hơn mọi người chứ đó không phải là tự tin. Người tự tin đích thực thích được phục vụ người khác là muốn người khác phục vụ mình.

Lầm tưởng giữa tự tin đích thực và thói kênh kiệu

Không ít người khi đến những nơi đông người thường khoanh tay trước ngực, ngẩng mặt lên trời, không chào hỏi bất kỳ ai. Họ cho rằng mọi người cần đến họ chứ họ không cần đến ai. Thói kênh kiệu này sẽ đẩy họ đến chỗ cô độc. Chỉ những người không tự tin vào bản thân mới cố tìm cách khiến người khác nghĩ rằng mình tự tin!

Tự tin đích thực đến từ giá trị sống

Đang đi trên đường và gặp một bùng binh với nhiều ngã rẽ, bạn sẽ lúng túng nếu không biết mình cần đi tới đâu và phải rẽ ngả nào. Nếu đã xác định rõ mục tiêu, điều duy nhất bạn cần làm lúc này là an tâm tiến bước.

Hãy ví con đường bạn chọn để đi là giá trị sống của bản thân. Nếu giá trị sống bạn chọn là yêu thương, trong trường hợp phải lựa chọn giữa yêu thương và vật chất, bạn sẽ chọn yêu thương. Nếu giá trị quan trọng của bạn là gia đình, khi gia đình được đem ra đặt cược với công việc, sự nghiệp, chắc chắn bạn sẽ chọn gia đình…

Tự tin đích thực xuất phát từ sức mạnh của ước mơ, hoài bão

Một người biết sống với ước mơ, sứ mệnh, hoài bão của mình, họ sẽ rất giàu sinh khí. Họ không bận tâm người khác nghĩ gì về mình mà chỉ nghĩ về con đường và ước mơ họ hướng đến.

Những người này có cuộc sống rất thanh thản, không lo nhanh hay chậm vì họ biết rằng cuối cùng, mình sẽ đến đích. Họ luôn biết rõ mình là ai, mong muốn gì và mục đích cuộc sống của mình là gì.

Người tự tin đích thực sống chân thành, tôn trọng mọi người

Họ tìm thấy sự cân bằng từ bên trong, luôn sống chân thành, yêu đời, cống hiến hết mình và không ngại đứng lên đi tiếp sau khi vấp ngã. Trái với thói tự kiêu, kênh kiệu, người tự tin luôn tôn trọng mọi người, biết giá trị của người khác cũng như của bản thân.

Thứ Sáu, 25 tháng 9, 2009

Ngày mưa - ngày buồn

Trời cứ mưa mãi... Tiếng mưa ồn ào là thế sao vẫn nghe thấy tiếng buồn vang vọng đâu đó... Hồi này, mỗi lúc trời mưa là mình lại lo nhà ngập! Từ hồi trọ cái nhà đó chẳng nhớ là đã ngập bao nhiêu lần rồi nhưng nhớ có 3 lần có người giúp dọn nhà sau mỗi lần lụt, một lần là vợ chồng bác chủ nhà, một lần là Hương, một lần là em Huy. Mỗi lần nước ngập nhà là mỗi lần cảm giác tủi thân là ngập trong lòng mình. Thấy mình thật lẻ loi và cô độc... Cảm giác đó xuất hiện cả khi mình đã yêu anh.

Tối qua mình nói với anh rằng lâu lắm rồi mình chưa nghe anh nói rằng "Anh yêu em" hay "Anh nhớ em". Bỗng nhiên, mình thấy, với mình, những từ đó thật xa xỉ?!! Hơn một lần mình thèm cảm giác được chiều chuộng, cảm giác được thấy mình là điều duy nhất anh nghĩ tới và hướng tới... Chắc tại lớn tuổi rồi người ta yêu chẳng còn bồng bột và ngẫu hứng nữa, tự an ủi mình thế! Nhưng có phải thế không nhỉ?! Anh gọi điện cho mình hàng ngày, nhiều lần trong ngày, có ngày hai đứa nói chuyện qua điện thoại đến một tiếng rưỡi ấy thế mà mình vẫn cảm thấy chưa đủ, cảm thấy nhạt nhẽo. Giống như anh nói chuyện với mình là thói quen, ko phải là nhu cầu được chia sẻ và chia sẻ với người yêu. Cảm như là cuối tuần anh gặp mình cũng được mà không gặp mình cũng chẳng sao cả!! Em không trách móc gì anh đâu, em không biết mình có bao nhiêu phần lỗi khiến anh như thế, em chỉ thấy buồn. Trước tới nay, em sợ mình sẽ gặp và yêu một người đàn ông vô tâm ít tình cảm. Thật may mắn cho em, Anh là người tình cảm chứ không phải người vô tâm, em biết điều đó, và em thấy hạnh phúc vì điều đó. Nhưng cũng chính điều đó làm cho em buồn khi thấy anh cứ "nhàn nhạt" như thế!! Có phải tình yêu với em không đủ lớn để anh sẵn sàng làm mọi việc để có thể ở bên em ngay khi có thể?! Có phải tình yêu với em không đủ lớn để anh luôn khát khao ở bên em!? Nếu tiếp tục yêu và lấy anh, chắc em phải học chung sống với những cảm giác đó thôi bởi vì không phải đến giờ này nó mới xuất hiện...

Không muốn nghĩ gì nữa rồi....

Thứ Sáu, 4 tháng 9, 2009

Hờ hờ




Chàng muốn xem bờ nốc của em, em bảo, bờ nốc em đang có mấy fan theo dõi - viết có định hướng nên không để chàng xem được... Hihi, làm gì có fan nào, bị lừa rồi nhá, anh yêu! Hôm nay chàng thi bằng xé lai, ý quên bằng lái xe, trưa nay hình như phải lấy dầu xoa mông vì mông bị dập, hờ hờ. Thương quá cơ!

Mấy hôm nay rồi em bị đau bụng nhiều quá. Em đã nghĩ đến tình huống mình bị ung thư, huhuhu. Chàng bảo em nói linh tinh... Hy vọng chỉ là linh tinh thôi. Bỏ ông lão tóc bạc của em lại cho ai được, chụt chụt!

Thứ Hai, 10 tháng 8, 2009

"Chưa là gì cả"

Anh không vui khi chị gái em gọi anh là "chú", cháu em gọi anh là "chú". Anh bảo anh định cãi nhưng có người lớn (bố mẹ chồng của chị gái em) nên anh không nói. Em hỏi anh rằng anh định "cãi" thế nào để em "cãi hộ" cho anh. Có hai lý do để anh ko đồng ý bị "giáng cấp" như thế, một là xét về mặt xã hội anh lớn tuổi hơn chị gái em, thậm chí là lớn hơn cả tuổi anh rể em; hai là, xét về mặt gia đình, anh "chưa là gì cả"... Ừ, anh nói có lý lắm. Khi mà chị em gọi anh là "chú" em cũng thấy hơi ngại. Em cũng là người quan trọng chuyện xưng hô từ trước tới giờ, ít tuổi hơn em mà bắt em gọi là anh là chị là em cũng ấm ức lăn tăn lắm, nên em hiểu cảm giác của anh.

Ấy thế mà lúc về sau khi đưa anh tới bên xe, em lại thấy buồn vô cùng, cổ họng em nghèn nghẹn. Em nghĩ, mình yêu nhau thì anh gọi chị gái em bằng chị cũng đâu có gì phải lăn tăn tới mức đó. Em lại nghĩ câu anh nói "chưa là gì cả"... Đến lúc mà em viết ra những dòng này em vẫn có cảm giác nghèn nghẹn, gần tới cảm giác chua chat. Anh cứ xưng hô thế nào làm cho anh cảm thấy thỏa mái nhất đi anh nhé! CHỈ LÀ CHUYỆN XƯNG HÔ THÔI MÀ! (Quan trọng lắm đấy!!)

Ừ, đúng là chưa là gì cả!

Mình cứ đi khuyên người này người kia là đừng để ý, đừng làm mình buồn vì những điều nhỏ nhặt, thế mà mình chẳng tự làm được

Thứ Hai, 13 tháng 7, 2009

Nước ngập nhà!

(Hình chỉ có tính chất khiêu... dâm)

Mưa một tí là ngập, mưa một tí là ngập. Lúc ngập có cá bơi vào mà bắt thì sướng. Nửa đêm trời mưa, phải tỉnh dậy để canh đồ kẻo nước ngập, da xấu là vì thế đấy. Quyết định mua nhà lầu để ở, không thèm ở nhà thuê nữa. Xí!

Em xin hết ạ!

Thứ Ba, 26 tháng 5, 2009

Sợ điện thoại

Tự dưng sợ điện thoại quá...

Tự ngẫm không nợ gì ai mà sao cứ bị đòi nợ liên miên...

Liệu hồn có ngày ta đi đòi lại nợ đời...:D

Chắc tối này cho điện thoại nghỉ!

Thứ Hai, 25 tháng 5, 2009

Vu vơ


Tấm hình có tên là "Chờ đợi". Không hiểu cô gái trong hình chờ đợi điều gì

Sao em thấy mình cô độc đến dường này. Nói cười vui vẻ mà sao trống rỗng!

Trời nắng, lại mông lung nhớ cái nắng và gió ở nơi xa xa.

Chàng nào lấy phải em mà hiểu chưa đủ thì đúng là sầu đời... Có trời mới biết nàng buồn điều gì. Những nỗi buồn vu vơ, vô định. Mà có vu vơ thật không nhỉ? Có cái gì là cái vu vơ không? Vu vơ nhớ, vu vơ buồn, vu vơ khóc,... vu vơ rặt những điều... vu vơ. Khối sầu trong lòng nàng phải chăng khối sầu của vạn năm, sầu thiên cổ? Ai có thể sẻ chia?

Gió cứ thổi, mây cứ trôi, lá xanh rồi lại úa, hy vọng về một người có thể hiểu và chia sẻ với nàng khối sầu ấy khi vơi khi đầy nhưng nàng cảm giác mình đang đến gần sự vô vọng.

Có khi nào gió có có thể thổi bay nỗi buồn đi xa thật xa, xa ra khỏi trái tim nàng? Nàng vẫn đang hy vọng là có, dù rằng hy vọng thật mong manh! Đó là cơn gió của yêu thương chân thành, của sự hy sinh, sự nỗ lực cố gắng đến cùng kiệt của một trái tim khác. Đáp lại cũng sẽ là những yêu thương, những cố gắng, những sẻ chia và cả hy sinh vốn đã sẵn sàng để dâng hiến bị giấu ở đằng sau khối sầu kia.............

Thứ Bảy, 16 tháng 5, 2009

Mẹ

Có thể quyết định cuộc đời mà không cần nghĩ tới mẹ???!
Ngày chị quyết định theo anh ấy, chị bảo với mẹ rằng: "Ở xa mà cuộc sống đầy đủ, mẹ con có khi gặp nhau nhiều hơn là ở gần nhau mà khổ". Em biết, mẹ không hy vọng được gặp chị mỗi tháng hay mỗi năm vài ba lần, mẹ chỉ mong chị hạnh phúc bên người chị yêu và chị được bình an với sự lựa chọn của mình. Chị đi, Bố giận lắm vì bố yêu chị nhất trong mấy chị em. Chị đi, bao nhiêu sự hằn học bực dọc bố trút cả lên mẹ. Một bên là nỗi nhớ con đến đứt ruột, một bên là sự đay nghiến của chồng... nếu chị em mình có hiểu thì cũng chỉ hiểu được vài phần trong nỗi đau lớn đó của mẹ thôi, chị nhỉ. Ngày cưới chị, mẹ ko được nhìn con gái mình khi làm cô dâu như thế nào, nhưng em tin là mẹ vui khi con mình đã được sống bên người mình yêu. Chị về thăm mẹ sau 5 năm, sau khi chị đã có 2 đứa con, sau khi chị đã trải qua niềm hạnh phúc và cả nỗi đau khi được làm mẹ, nhưng chắc chắn là chưa hết những gì mẹ đã trải qua. Năm mới, em lại nhìn những giọt nước mắt của mẹ, mẹ khóc nhiều lắm vì chị còn mải thực hiện những lễ nghĩa với nhà chồng đến nỗi lười cả với mẹ cuộc điện thoại. Nhà chồng chị có cách nhà mình bao nhiêu đâu mà sao nó còn xa hơn cả tới Vũng Tàu. Mùng 1 tết vợ chồng con cái chị đến, giống như những người họ hàng lâu ngày tới nhà. Lúc ấy em mới biết con gái lấy chồng phải theo chồng là thế. Xót xa quá chị ơi! Chị chỉ định về thăm mẹ thế rồi đi Vũng Tàu luôn. Chị bảo là ko có xe và chồng chị còn phải đi nhậu. Em giận chị lắm, nhưng em vẫn đi đón chị về để mẹ được an ủi phần nào. Mẹ không giận chị tẹo nào đâu, em biết thế, ngược lại mẹ còn thương chị nữa. Mẹ bảo chắc ở trong đó nó "lép vế" và phải chịu đựng nhiều lắm... Trời lạnh lắm nhưng mẹ khăng khăng đòi đưa chị về, tới bến đò, gần nhà chồng chị, mẹ đứng nhìn chị lên đò, nhìn chị đứng trên đò, nhìn chị bước xuống đò, nhìn cho tới khi chị đi khuất. Mẹ về nhà, mắt đỏ hoe... Chị đã không quay lại nhìn về hướng có mẹ một lần, chị mải miết về với chồng con... Chắc tới khi em là vợ là mẹ như chị em sẽ hiểu chị hơn nhưng mà.... Chao ôi, sao con cái lại có thể vô tâm làm cho mẹ cha đau lòng đến thế!!!

Đến em, mẹ bảo không cho em đi xa đâu, mẹ đã "mất" một đứa rồi... Mỗi lần em về, một trong những câu đầu tiên mẹ hỏi là "bao giờ con đi?". Chắc mẹ hỏi để xem sẽ cho con ăn gì vào bữa nay và bữa mai đây mà. Nghe người ta nói có đồ gì ngon hay con chỉ cần có ý hỏi han về món đồ ăn nào đó là mẹ lại tìm mua bằng được, ko mua được thì mẹ buồn lắm. Em hay chị H biếu mẹ được bao nhiêu tiền thì mẹ lại dùng để mua đồ để gửi lên cho con. Mẹ cứ sợ các con của mẹ ăn không đủ no như hồi xưa nữa. Mẹ bảo: "ở nhà ăn gì ngon là đều nhớ tới các con". Rồi mẹ hỏi: con có thế ko? Có cái gì đó chạy dọc sống lưng em khi mẹ hỏi câu đó... Quả thật là em chưa từng nghĩ tới mẹ khi ăn món gì ngon... Sự xót xa làm trái tim em thấy đau. Cũng tại bởi mẹ lúc nào cũng nói mẹ không thích ăn cái này, mẹ không thích ăn cái kia để nhường nó cho con! Em biết mẹ hỏi con khi nào đi để mẹ xem sẽ "tận hưởng" hạnh phúc một cách từ từ hay gấp gáp! Có lần mẹ bảo con nếu về ít thì đừng về nữa... mẹ nhớ lắm và em biết là mẹ đã khóc. Và mỗi lần em đi mẹ đều đứng nhìn theo cho tới khi không còn nhìn thấy em nữa, em biết điều đó khi nhìn qua gương chiếu hậu, nhưng em không quay lại nhìn mẹ. Con lớn rồi, con không khóc đâu!

Nhưng hôm qua, mẹ bảo là: Con hãy quyết định cuộc đời con mà không cần nghĩ tới mẹ, bởi vì mẹ chỉ thấy hạnh phúc khi con hạnh phúc! Nhất định con sẽ hạnh phúc, vì con là con của mẹ!


Monday October 20, 2008 - 12:47am (EDT) Edit | Delete

Next Post: Nhầm Previous Post: Độ này em béo

Comments
(2 total) Post a Comment

* Viet …
* Offline IM

Người ta nói Nước mắt chảy xuôi là thế.
Khi nhìn lại mới thấy mình có lỗi với Mẹ nhiều lắm .... nhưng có mấy ai hiểu hết ..... và có mấy ai nhìn lại...

Monday October 20, 2008 - 12:27pm (ICT) Remove Comment

* Lilocan
* Offline

Yêu?!?


Cho tới hết cuộc đời em có diễm phúc được sống trong tình yêu không?

Ý em là TÌNH YÊU giữa nam và nữ mà người ta vẫn hằng ngợi ca và ối người đã tự tử vì nó, không phải là các phạm trù tình yêu khác (gia đình, bạn bè chẳng hạn). Vài hôm nay, ngửi hoa sữa nhiều quá thành ra tâm trạng em cứ lan man, cứ lung tung, suy tư về đủ thứ trên đời, và tất nhiên một cô-gái-mới-lớn như em nghĩ nhiều nhất về TÌNH YÊU. Câu hỏi đó làm em ăn nửa bữa, ngủ nửa giấc, vật vã, khổ sở. Đêm qua, em thao thức, nằm đặt tay lên trán, chân bắc chữ ngũ và suy nghĩ về tình yêu. Quá khứ - hiện tại đang xen còn tương lại thì miên man, em cũng không biết suy nghĩ của mình bắt đầu từ đâu nhưng kết thúc thì em biết là mình vẫn chưa tìm ra câu trả lời. Trong cái sự suy tư rối rắm bế tắc lại được diễn đạt lại bằng một văn phong kém xúc tích và rõ ràng của em, có ai đó thông thái lại giúp em tìm được câu trả lời cho "một câu hỏi lớn không lời đáp" kia?!
Hồi học năm thứ 3, em gặp anh - chàng trai có dáng người nhỏ nhắn, cái mũi to và nở, mái tóc chẻ ngôi giữa loăn xoăn. Rồi em nhớ "người ta", em tương tư "người ta"! Có một người biết tất cả những trò "ngốc nghếch" mà em đã làm, người ấy còn bảo: "nếu tớ suốt ngày nghĩ về một người thì tớ thà chết còn hơn", người ấy còn nói: "thôi thì nàng cứ trút (nỗi niềm) vào tớ, tớ trút vào con Giôn, con Giôn trút vào bờ tường, thế là xong". Lần đầu tiên em biết nhớ ai đó đến đau đớn trong tim là thế nào, một cảm giác đau đớn thật sự chứ không phải là một cách nói hình tượng. Ngay cả lúc đó em cũng không dám chắc đó có phải là tình yêu hay không dù đó là một sự rung động, rung động tới đau đớn!
Sau Anh, phải thật lâu nữa, trái tim em lại biết rung động, lại biết nhớ nhung, không phải một mà là nhiều lần. Nhưng sự rung động đó chỉ là những phản xạ có điều kiện khi mà phía bên kia phát tín hiệu ra... hời hợt và nhạt nhẽo biết bao! Tâm hồn cũng như con tim em cứ chai đi, cảm giác xao xuyến vẫn có nhưng cũng chỉ dừng ở đấy thôi, giống như là cơn gió thoảng qua. Dần dần em nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ YÊU và ĐƯỢC YÊU, theo cái nghĩa của TÌNH YÊU mà em vẫn tôn thờ. Trái tim em vẫn là của em, chẳng phải là của ai. Em trở nên nghi ngờ mọi mỹ từ mà người ta gán cho TÌNH YÊU. Rồi em tự hỏi, TÌNH YÊU có thật sự "ghê gớm", đẹp đẽ và lung linh như em vẫn nghĩ không? Có những người cả đời chẳng biết đến thậm chí còn không có khái niệm về TÌNH YÊU vẫn hạnh phúc suốt cuộc đời, còn có những người trải bao mê đắm của TÌNH YÊU rồi bất hạnh vẫn hoàn bất hạnh. Thế thì em cũng chẳng cần TÌNH YÊU để mà vẫn có thể hạnh phúc! Có phải thế không?! Cái người ta chưa có thì người ta vẫn mong đạt được, em cũng thế! Nhưng em thực sự nghi ngờ việc em có thể có nó trong đời!
27 tuổi, chưa trải qua một mối tình thực sự nào mà sao trái tim em lại trơ lì thế này. Em sẽ không bao giờ biết đến mùi vị của TÌNH YÊU trong cuộc đời mình nữa sao!? Em thèm được YÊU thực sự dù đó chủ là YÊU ĐƠN PHƯƠNG.
Giôn ơi, giôn mang nỗi niềm của chị đi đâu để giờ đây chị nên nông nỗi này!


Friday October 10, 2008 - 05:29am (EDT) Edit | Delete

Next Post: Entry for October 12, 2008 Previous Post: Con gái mà dễ tính thì... chết

Comments
(4 total) Post a Comment

* Khoản…
* Offline IM

chỉ là Yeu đơn phương thì khó gì , ra ngõ vớ anh nào cứ yêu cật lực là được mà nàng ơi . Thử một lần hé :D

Friday October 10, 2008 - 06:52am (PDT)

* Viet …
* Offline IM

Có lẽ vì cuộc sống này tồn tại nhiều điều lọc lừa dối gian nên em lúc nào cũng thận trọng, tự bảo vệ mình. Vì thế mà chưa dám mở lòng mình với ai. May mắn là chị đã tìm được phân nữa cuộc đời mình, yêu và đươc yêu một cách chân thành. Nếu ... bây giờ...chắc chị cũng không dám tin vào một ai dù có yêu người đó đi chăng nữa... khó lắm em nhỉ?

Friday October 10, 2008 - 09:12pm (ICT)

* hongy…
* Offline IM

Tớ rất muốn chửi cái thằng đã bắt cóc Giôn của tớ đến bụi rậm nào.

Friday October 10, 2008 - 10:56pm (ICT)

* thuđông
* Offline IM

@Ngănnắpquá: ??!
@chị Viet: Sự thận trọng của em là chính đáng chị nhỉ? Em ước được như chị.
@Ngố: Giôn có khi đã là một chàng đẹp trai đang tán gái xoen xoét rồi, chửi làm gì

Friday October 10, 2008 - 11:19pm (EDT)

Vì sao em thích nhạc buồn (tự lăng xê)

Đôi khi, em tự hỏi, tại sao mình thích loại nhạc nhẹ nhàng da diết? Nhẹ nhàng, da diết nghe buồn buồn!
Đôi khi, em tự hỏi, tại sao mình có thể bắt chước được tiếng miền Nam nhưng tiếng miền Trung thì không?
Đôi khi, em tự hỏi, tại sao trong đầu mình luôn ám ảnh những rặng dừa, những con kênh Nam bộ?
Và rồi em chợt giải thích được những câu hỏi đó thật tình cờ, nhờ cả vào anh bán đĩa dạo...
Cái hồi ngày xửa ngày xưa, hồi mà đầu em còn đầy chấy, tóc dài tới mông có lúc phải cắt đi vì nhiều chấy quá, mẹ bắt không kịp... Đừng có ai cười em, hồi nhỏ chị nào không có chấy thì xin cho em số điện thoại, rồi cho em được gặp mặt con người khác thường này (em biết là chẳng có ai muốn nhận mình là khác thường đâu, hihi). Với lại giờ em hết chấy rồi, thề đấy. Ngày xưa ấy, ông ngoại bán mấy tấn thóc đi mua được một cái đài băng to nhất xã. Tối thứ 7 có sân khấu trên đài, cải lương và chèo là phần lớn, em chẳng bỏ tối nào. Nhưng mà nguyên nhân chính là mẹ chịu khó mua nhiều băng lắm, băng cat-set (viết thế hình như sai) các vở cải lương và chèo. Bà ngoại thích nghe hát chèo, em cũng thích nhưng không thích bằng cải lương. Tuổi thơ của em tắm trong những câu cải lương, câu chèo (có khi nào vì thế nên nhiều chấy?!). Hồi đó em là út, ông ngoại chiều nhất, thương nhất, có 3 chị em gái, ông đặt là: Hà lười - Tuyến tếu - Huế thông minh, (chị lớn tên Tuyến, chị hai tên Hà và nếu Ngoại biết con giờ ngu đần thế nào thì chắc ngoại thất vọng lắm!)
Em về đã nhá, mai tiếp tục lăng xê


Thursday December 18, 2008 - 05:18am (EST) Edit | Delete

Next Post: Thấy hết rồi nha! Previous Post: Entry for December 11, 2008

Comments
(3 total) Post a Comment

* HTGiap
* Offline

Thì ra em là "Huế thông minh" tóc dài và có nhiều chấy.

:D

Thursday December 18, 2008 - 07:36pm (ICT)

* HTGiap
* Offline

Anh cũng thích loại nhạc nhẹ nhàng da diết, nghe buồn buồn, cụ thể là nhạc bollero.

Thursday December 18, 2008 - 07:38pm (ICT)
* James…
* Offline

Lúc nào thích nghe anh sẽ hát tặng em

Wednesday January 7, 2009 - 09:10am (ICT)

Viết nhân sinh nhật em

Sinh nhật em, trời trở lạnh rồi đó, để mong em ấm áp hơn trong những tình cảm mà mọi người quanh em dành tặng. Em gái à, chẳng những em ko nhỏ hơn chị bao nhiêu, mà em vững vàng và kiên cường hơn chị rất nhiều nhưng sao bên em chị thấy em bé bỏng quá, mong manh quá, bé ơi!

Sang tuổi 26 rồi đấy, lớn rồi đấy. Vẫn mong ở đời "khổ trước sướng sau" để em gái chị sau này được sung sướng. Không biết em có tin vào điều đó không, còn chị, chị tin lắm dù nhiều khi chị thấy mệt mỏi vì niềm tin của mình sao chẳng được chứng minh. Chị còn tin là hãy cứ sống tốt đi thì rồi sẽ hái quả ngọt, dù có muộn màng đi nữa.

Từ hồi chị biết em, chưa khi nào chị thấy ngày sinh nhật niềm hạnh phúc của em trọn vẹn. Đó là cảm giác sai của chị phải không em - chị mong thế!? Những giây phút khó khăn nhất mà chị đã trải qua, đều có em bên chị. Em mang luôn mang đến cho chị một tình cảm mà chị cảm rằng nó đã đến điểm cuối cùng của sự chia sẻ rồi, nhưng chị lại không chắc rằng chị đã làm được điều đó cho em. Mà đâu phải riêng chị, sự sẻ chia em giành cho hết thảy mọi người quanh em nữa. Lúc nào em cũng cảm thấy thiếu tình cảm phải ko? Có phải bởi vì em cho đi nhiều mà nhận lại chẳng được đủ đầy, đẳng thức trở thành bất đẳng thức rồi. Em luôn phải cố gắng, luôn phải tự xốc lại tinh thần cho mình, để kỳ vọng rằng hôm nay tốt hơn vui hơn hôm qua. Nhưng mà cố được bao nhiêu em nhỉ! Chị em mình gặp nhau là bởi một chữ "duyên" phải ko em? Chị cũng luôn tin rằng người ta quen nhau, gặp nhau được đều phải "có duyên". Chị hiểu được những cảm xúc, những suy của em đã trải qua và đang trải qua vì chị em mình giống nhau lắm đấy. Tại sao lại giống nhau thế em nhỉ, mình đâu có chung tuổi thơ, đâu có uống cùng nguồn nước? Chị lại chẳng mong em sẽ giống chị đâu, em phải vui tươi, phải khác chị chứ, em xứng đáng mà. Thế thì từ hôm nay đi, à không, từ giây này, phút này đây, em hãy hạnh phúc nhé. Vì hạnh phúc chỉ là cảm nhận tự thân của mỗi người thôi bé ạ. Vui lên em nhé. Em hạnh phúc mà, chị chắc đấy!
CHÚC MỪNG SINH NHẬT EM
T/b: Nghĩ thật nhiều mà chị viết không được, chờ chị về đọc sách, sang năm viết cho hết ý em nhé!


Tuesday December 23, 2008 - 12:34am (EST) Edit | Delete

Next Post: Entry for December 24, 2008 Previous Post: Thấy hết rồi nha!

Comments
(3 total) Post a Comment

* HTGiap
* Offline

Chúc mừng sinh nhật em của em!

Chúc 2 chị em giáng sinh vui vẻ!

:)

Wednesday December 24, 2008 - 09:10am (ICT)

* Viet …
* Offline IM

Hôm nay mới đọc được entry này. Một lời chúc muộn vậy!
Dể thương lắm bé à! Ước gì em ở gần chị nhỉ?
Biết đâu đôi khi chị cũng cần bờ vai của em nhỉ...

Friday January 2, 2009 - 01:22pm (ICT)

Entry Siêu vớ vẩn

Thứ 7, xin nghỉ làm, để "dọn dẹp" lại tâm hồn. Lang thang qua làng hoa, lẩm nhẩm hát "Làng lúa làng hoa". Vườn đào xưa nay chỉ còn lác đác. Hoa đào cũng lác đác nở rồi. Trời cứ nắng thế này thì tết đến, đào chỉ còn cành không. Nhưng mà em thì cũng chẳng quan tâm đến đào điếc, hoa hoét gì sất. Đi lang thang và cứ mong là mình lạc đường...
Lạc đường...
Lạc đường...
Lạc đường...
Đổ đi một nỗi sầu muộn và gánh vào hồn một nỗi vu vơ...

Đi mãi mà chẳng chịu lạc, đầu óc cứ tỉnh chong chong, đi đến đầu đường Tô Ngọc Vân vẫn thèm ăn ốc. 7 giờ lại về cái ngõ ấy, rửa bát, quét nhà, giặt tã, nấu cơm.

Muốn khóc quá... muốn khóc quá...


Monday January 12, 2009 - 03:28am (EST) Edit | Delete

Next Post: Entry for January 19, 2009 Previous Post: Ốm!

Comments
(1 total) Post a Comment

* HTGiap
* Offline

Em phải lên blog, mới hy vọng lạc đường.

:)

Monday January 12, 2009 - 04:20pm (ICT)

Thư gửi chồng yêu - Lá thư thứ nhất

Qua nắng gắt của mùa đông, qua rét buốt của mùa hạ, em trăn trở thật nhiều và viết lá thư này cho anh đấy, tình yêu!
Anh thân yêu! Chờ em đi mua mực đã nhá, vừa định viết thư thì bút hết mực, nhớ chờ em, một tí thôi...


Monday February 2, 2009 - 04:15am (EST) Edit | Delete

Next Post: Bài hát ru hoa sen - Thơ Previous Post: Mỏi cổ quá!

Comments
(3 total) Post a Comment

* HTGiap
* Offline

Em viết sai rồi. Mua mực khô về nướng, vừa nhai con mực thơm lừng, vừa viết thư cho chồng yêu chứ. Vì bây giờ, toàn là mail, ai lại viết bằng bút nữa.

Ôi, em lạc hậu quá!

Hà hà.

Monday February 2, 2009 - 04:24pm (ICT)

* Viet …
* Offline IM

kakakaka...khi nao mua muc xong ....nho keu chi va Anh Ga den "nhau" nghen!
kakakakka hoan ho anh Ga!

Monday February 2, 2009 - 05:29pm (ICT)

* Dai C…
* Offline IM

KHM? háhá

Monday February 2, 2009 - 05:23am (CST)

Viết tiếp lá thư dang dở

Anh yêu!

Em mua được mực rồi đây, lọ mực, ko phải con mực đâu, anh đừng thèm . Lại tiếp tục viết thư cho anh, lá thư tay viết bằng bút mực màu tím. Đó là ý thích của em, nhưng mà chưa biết địa chỉ của anh nên đành phải type trên bàn phím và gửi nó trên mạng, nhưng mình cứ giả vờ đây là một lá thư tay viết bằng bút mực tím anh nhé.
Sáng nay phải anh nhớ em phải không mà có một lão ruồi (em nhìn qua là biết giống đực, vì nó gầy và lép kẹp, hihi) cứ săn ve, lượn lờ quanh em, dai dẳng và lỳ lợm... Đúng là... ruồi!
Có một điều em phải nói với anh ngay, rằng một ngày nào đó, gần đây thôi, ai đó gọi cho anh và nói rằng em đã đai (die) thì anh đừng ngạc nhiên và chết lặng. To béo phốp pháp như em và cứ leo lẻo rằng mình sẽ sống rất dai thì chết sớm thế nào được, anh vẫn nghĩ thế chứ gì. Ấy thế mà có thể đấy... Từ hôm tết xong, anh lái xe công ty em đi nhanh hơn trước. Trước đây em góp ý nhiều rồi, em bảo là em sợ chết nhiều rồi nhưng anh ấy vẫn là một tay phóng nhanh và đôi lúc vượt ẩu nữa nhất quyết ko để mất danh hiệu cao quý đó vì một tiếng nói nhỏ bé như của em. Đầu tuần tới giờ, tình trạng phóng nhanh vượt ẩu lại quá ra, làm em héo hon vì lo sợ, tối nào cũng phải gọi điện cho mẹ em, tranh thủ mà nhỡ có mệnh hệ nào... Phỉ phui cái mồm em anh nhỉ. Trên xe em cứ nghĩ tới mấy câu mà em trai em đọc được trên đường mà thấy cu cậu đọc đi đọc lại rất hăng, "Nếu điều đó xảy ra, cả hai ta cùng khổ" hay "Đít đỏ đừng hôn",... nghĩ, cười một mình rồi lại nhăn. Mấy câu này viết trên đuôi mấy cái xe tải hạng nhẹ ở quê em, anh đọc bao giờ chưa?
Ối giời, em mua phải mực dởm rồi, tắc ngòi liên tục, ghét quá đi... Em tạm dừng bút nhá. Hôn anh!

Wednesday February 4, 2009 - 10:25pm (EST) Edit | Delete

Comments
(2 total) Post a Comment

* HTGiap
* Offline

Vậy mà lâu nay anh cứ hình dung em yếu liễu đào tơ, ai ngờ em tự thú là to béo phốp pháp.

Ôi, vỡ mộng rồi.

Nhưng dù sao thì anh cũng khoái người béo hơn người gầy.

Hà hà.

Saturday February 7, 2009 - 08:28am (ICT)

* Dai C…
* Offline IM

em viet thư de thuong va lém lĩnh quá à... anh mua bình mực cho em viết tiếp nha? háhá

Friday February 6, 2009 - 11:54pm (CST)

Thứ Sáu, 15 tháng 5, 2009

Tật xấu của em

Hôm nay trời đất âm u, tự dưng em muốn mở rộng tấm lòng mình chia sẻ với các anh chị em, các bạn những nỗi niềm sâu và kín trong lòng em, chuyện nội bộ tế nhị, đề nghị giữ mồm giữ miệng hộ cái - xin cảm ơn.

E hèm... Ở đời, em nghĩ, ai cũng như ai đều có những cố tật riêng, có xấu có tốt. Cố tật em sắp phơi bày này em không biết nó tốt hay xấu nữa. Cái tật của em là tật mê trai. Này nhé, có lần nhớ quá em phải mò mẫm dậy từ thật sớm, bất chấp có thể bị đi làm muộn em tới nhà các chàng lao vào ôm ấp hôn hít tới tấp. Các chàng không biết nghĩ gì hay sung sướng mà mắt nhắm nghiền thỉnh thoảng lại nhếch mép cười. Nụ cười nghờ nghệch, làm em càng mê. Có hôm tới nhà không gặp chàng, em lại nằm lên chỗ chàng hay nằm lấy cái gối của chàng úp lên mặt mình hà hít cái hương thơm của trai, chua chua thơm thơm mà mơ màng thèm khát. Mỗi tiếng ho của chàng cũng có thể làm em thắt ruột. Mỗi khi chàng bị bố đánh, nước mắt em lại tự động chảy ra. Em đi đêm về hôm ko quản vất vả có khi chỉ được thơm chàng 1 cái và được nói yêu chàng, nhớ chàng (số nhiều nha). Ngày xửa ngày xưa em còn lặn lội đạp xe hơn chục km tuần đôi ba lần cũng chỉ để được thấy các chàng và hôn hít. Em rất ngại nói điều này nhưng mà ko nói ko chịu được, rằng em mê được hôn (toàn thân luôn đặc biệt là ở mông) và ôm ghì các chàng.

Em xin thề, có đánh chết em cũng không thể chừa được cái tật mê trai này

Ghi chú: Chống chỉ định với các trai... có râu

Tags: | Edit Tags


Thursday February 26, 2009 - 03:12am (EST) Edit | Delete

Next Post: Entry for March 02, 2009 Previous Post: 10 điều tự bạch

Comments
(1 total) Post a Comment

* HTGiap
* Offline

Chà, tật xấu của em sao giống anh quá hè, anh thì mắc cái tật mê gái. Cứ thấy gái là mê.

Hà hà.

Thursday February 26, 2009 - 04:10pm (ICT)

10 điều tự bạch

Em thấy mình giống như con lừa (trong khi em thích con dê hơn), đôi khi cảm thấy thích bị ép làm điều gì đó mà mình có thể nhưng ko làm vì lười, hay vì một điều gì đó ở rất sâu trong bản tính mà chẳng thể gọi tên.
Em bị "ép" làm cái điều này đây - tự bạch 10 điều về bản thân. Sau đây là 10 điều tự bạch của Thu Đông (sao mà đọc cái nick của mình cứ thấy ngượng mồm!)

*****************************************************************
Điều 1. Không có cá tính nói toẹt ra là ba phải
Điều 2. Mít ướt (hay khóc nhè vì những thứ chẳng đâu vào đâu)
Điều 3. Tự ti và cả nể
Điều 4. Hát hay các bài trong thể loại lâm ly, tình yêu đứt đoạn, chia lìa, vật vã, đau đớn,...
Điều 5. Hồi bé ko sờ ti mẹ mà sờ tai bà như một cách tự ru ngủ (tay mân mê "dái" tai, mồm mút chùn chụt)
Điều 6. Hay buồn nhưng không buồn lâu bao giờ
Điều 7. Giao tiếp kém, ít kết bạn nhưng đã chơi là chơi thân.
Điều 8. (Bắt đầu kiệt sức) Thích ăn cháo các loại
Điều 9. Vụng ăn, vụng nói, vụng làm ----> Vụng toàn tập
Điều 10. Nghiện nước chè

*****************************************************************
Còn bắt viết nữa là tắt thở luôn, có người "hà hơi thổi ngạt", hoặc "xoa bóp ngoài tim" mới tỉnh
Tags: | Edit Tags

Friday February 13, 2009 - 01:28am (EST) Edit | Delete

Next Post: Tật xấu của em Previous Post: Entry for Lễ tình nhân 2009

Comments
(4 total) Post a Comment

* HTGiap
* Offline

Em cứ tự bạch đến n điều, anh sẵn sàng "hà hơi thổi ngạt", và "xoa bóp ngoài tim" cho em.

:D

Friday February 13, 2009 - 04:59pm (ICT)

* hongy…
* Offline IM

có người ép nàng mà ko chịu hà hơi thổi ngạt à, quân dã man giết người ko dao.

Friday February 13, 2009 - 05:05pm (ICT) Remove Comment

* Dai C…
* Offline IM

Trời, vô trể thôi mà đã bị chửi rồi à ;) quân nào mà ác thía :) háhá

Woa, vậy là chúng tacó chung một sở thích uống nước chè đấy Bác ạ! shương Bác ghia!!! Cảm ơn Bác đã tự bạch nhá :) mà sao Bác không tag 2 đứa trên kia để hành hạ chúng chơi :) háhá

Friday February 13, 2009 - 05:12am (CST)

* Bún B…
* Offline

Hihi cám ơn thu đông đã cố để viết entry này...nhưng dù sao trong cái vụng cũng lồng cái duyên ah...Còn nghiện uống nước chè ngọt hay nước từ lá chè.. ??
Nếu nghiện nước lá chè là có lợi cho sắc đẹp..uống cái đó da đẹp lắm nha..
nhưng nghiện vào ban đêm thì nó sẽ gây mất ngủ...

Friday February 13, 2009 - 04:36am (PST)

Mùng 8 tháng 3

Mùng 9 tháng 3 năm...,
Hỏi: Hôm qua em có nhận được nhiều hoa không? Đáp: Nhiều ạ, một rừng luôn, toàn hoa... chuối.

********************************************************************

Đêm mùng 8 tháng 3....

Vì uống nước chè đặc nên trăn trở, ngủ không được. Ngủ không được thì "người nông dân phải làm gì" (phỏng theo kịch bản - Gặp nhau cuối năm 2008). "Người nông dân" liền nghĩ đến ăn uống... (biết ngay mà). Nàng nghĩ đến việc ăn món gì vào bữa tiệc sinh nhật vào chủ nhật tới. Bỗng dưng nàng ngứa tai, chết cha, tắm mà chưa kỳ tai, thế là nàng nghĩ ngay đến món nem tai... Ôi, nàng phục nàng quá!

Để có món nem tai thì "người nông dân" phải làm gì?

Thứ nhất là phải có tai, muốn có tai thì phải nuôi lợn để lấy tai, nuôi lợn thì phải chuẩn bị chuồng trại con giống, thức ăn, nàng không có những thứ đó... Đau đầu quá đi. À, sáng chủ nhật nàng sẽ dậy sớm đi chợ và mua tai lợn. Ôi, nàng phục nàng quá!

Thứ hai là phải có thính, muốn có thính thì phải có gạo, lần này thông minh hơn, nhà có sẵn gạo rồi ko nghĩ tới việc phải trồng lúa để lấy gạo nữa. Vậy là, sau mỗi ngày làm việc tại công ty đêm đêm nàng sẽ miệt mài giã gạo để làm thính. Ôi...!

Thứ ba là phải có tỏi, chanh, đường, giấm, ớt, rau thơm... lần này thông minh hơn nữa, nàng nghĩ ngay tới việc sẽ mua tất tần những thứ đó ở chợ, chứ không nghĩ tới việc trồng tỏi lấy củ, trồng chanh lấy quả, trồng mía lấy đường, nấu rượu lấy dấm... Ôi, nàng phục nàng quá!

Như thế, chủ nhật tới đây nàng sẽ phụ trách từ A-Y món nem tai, đề nghị bà con cho một tràng pháo tay cổ vũ

Ôi, tôi phục tôi quá!!!

Tags: | Edit Tags

Monday March 9, 2009 - 03:21am (EDT) Edit | Delete

Next Post: Hạnh phúc là gì? Previous Post: Entry for Ngày mưa

Comments
(5 total) Post a Comment

* It's …
* Offline

Tự nhiên mình thèm ăn xôi dừa thịt chim thế không bít nữa. Vật quá rồi! Muốn có xôi thì phải có gạo, muốn có gạo thì phải trồng lúa, lúa nếp. Trời...(Sao nhiều công đoạn thế nhể). Hix. Thế còn chim thì sao. Gay rồi đây. Ah, ra rồi, muốn có chim thì phải nuôi chim, chim này dễ nuôi không ấy mà. Chim bồ câu. Hixhix. Xôi dừa thịt chim bồ câu thì ngon phải biết! Ngon hết ý!

Monday March 9, 2009 - 12:42am (PDT)

* HTGiap
* Offline

Anh mà không ngủ được thì anh nghĩ ngay đến chuyện kia.

Hà hà.

Monday March 9, 2009 - 03:10pm (ICT)
* nguye…
* Offline

Chưa tối Sinh nhật mà nghĩ ngợi chi cho mệt! Hihi...

Monday March 9, 2009 - 02:02am (PDT)
* Tuong…
* Offline IM

Chị Tồ tẹt đầu óc hơi bị phong phú. Đêm nào chị mất ngủ nhớ nhắn cho em để chủ nhật tuần đấy còn dc ăn nhá ^^

Wednesday March 11, 2009 - 05:08pm (ICT)

* Nguye…
* Offline

Vô đối, mình fục bạn ý quá cơ !

Tuesday March 17, 2009 - 11:00pm (EDT)

Vẩn vơ 1

(Entry for March 21, 2009)

Tớ bị lẩn thẩn rồi...


Đêm qua, tớ ngồi nghe nhạc, loại yêu thích của tớ tất nhiên là lại giật gân bốc lửa mà lại trữ tình da diết rồi, rồi như có một luồng điện xẹt qua não, tớ chợt thấy là hồi này không còn được tinh tường và mẫn tiệp như trước nữa. Và tớ vô cùng buồn vì điều đó. Phải tìm giải pháp ngay… Thế là, tớ chơi trò gài mìn. Trò này luyện cho mắt tinh tường, cho một sự phản ứng nhạy bén, làm tăng khả năng tập trung,… thật sự bổ ích. Ồ, mà hiệu quả thật không ngờ. Nghe nhạc chơi dò mìn trong đêm khuya thanh vắng, hai thứ đó sinh ra là để bổ trợ cho nhau thì phải, nhạc nghe càng vào mà dò được không biết cơ man nào là mìn. Tớ đánh nhoay nhoáy và phải chọn mức cao hơn – tức là trong cùng một đơn vị diện tích số mìn nhiều hơn trước. Cũng có những lúc còn vài quả mìn nữa thì tớ “chết” (bị nổ vì dẫm phải mìn) vì lãng đãng nghĩ đến giai, cả không có râu và có râu. May mà “chết” rồi thì chỉ việc chơi lại chứ không bị bỏ xác hay phải đi rửa chân, hehe.

Nhạc buồn quá, thế quái nào mà tớ lại khóc chứ. Đúng là cái đồ trẻ con. Tự nhiên, tớ nhớ mẹ, nhớ nhà quá! Giờ đó chắc mẹ ngủ rồi, mẹ hay bị buồn chân về đêm, không biết đêm nay thế nào. Tớ lại nhớ lại hồi bé, cũng chả bé lắm, hồi đấy biết thích nhiều bạn lắm rồi. Tớ thì suốt ngày phải học, thấy hai chị được đi chơi tớ bất mãn vô cùng, thế là khóc. Hồi bé, còn phải đi chăn trâu nữa, không thường xuyên lắm, có thể đếm được số lần. Kệ trâu đấy chạy lên trước 1 đoạn, tớ mơ màng ngửa mặt lên trời nhìn những đám mây và tưởng tượng ra các hình thù… Thấy một ngọn đồi có, chỉ có cỏ thôi, tớ chạy nhảy trên đó, lúc lại thấy những lâu đài, thành quách nguy nga, có cả những mái nhà kiểu tháp của Ba-tư mà tớ thấy trên ti-vi nữa chứ,… nhiều lắm. Đến lúc con trâu húc cả vào mông thì tớ chết khiếp hét lên giống như là từ trên đám mây kia ngã lăn xuống đất. Còn nhớ cả lần đi chăn trâu thấy một đám hoa màu tím, mong manh lắm, bé xíu à, tớ đặt tên cho nó nữa, một cái tên mỹ miều phát khiếp lên – giờ quên rồi, về sau mới biết nó là hoa của một loại cỏ lúa quê tớ gọi là “ốc bợ”. Vì cái thứ ấy mà các bà các chị nông dân suốt ngày phải chổng “phao câu” lên giời… Miên man mãi rồi ngủ lúc nào không biết.

Tớ muốn về nhà với mẹ quá!

NGƯỠNG MỘ

(chuyển sang từ 360.Yahoo, bài đăng ngày 09/04/2009)

Hồi 1 - Được ngưỡng mộ

Chẳng ai tin là có người ngưỡng mộ sắc đẹp của một người xấu xí đâu nhỉ? Tớ cũng ko tin. Thế nhưng mà này, hằng đêm có một người con gái xấu xí xù xì thao thức không ngủ được, sướng quá, mười mươi có một người đàn ông trẻ tuổi một người đàn ông trưởng thành hẳn hoi, không phải là mấy cậu trai chưa có râu, người đàn ông ấy ngưỡng mộ nàng. Này nhá, mỗi chiều, nàng phóng cái vèo qua chỗ chàng chơi thể thao, đúng hơn là chàng ngồi xem chơi thể thao, chàng quay đầu cái ngéo một cái để nhìn theo nàng, lần nào cũng như lần nào, trời sáng cũng như trời nhá nhem, chàng đều nhìn theo nàng mà ko cần quay lại nàng cũng biết là da diết mà đắm đuối thế nào. Rồi những lần nàng đi đóng cổng, chàng đi qua, ôi, ánh mắt ấy, chìm đắm, như muốn dìm chết nàng (hy vọng là ko phải dìm chết trong sự sợ hãi - lời bình của tác giả). Nàng chưa một lần trò chuyện cùng chàng, cũng chẳng quen biết gì nhau, rõ ràng là không thể mến mộ tính cách hay vẻ đẹp tâm hồn gì được, nàng cũng chẳng tin là mình có thể giống mẹ, giống bà nội, giống chị gái hay người tình cũ của chàng. Đích thị chỉ có thể là ngưỡng mộ sắc đẹp. Nàng thấy xốn sang quá. Có đêm, nàng chẳng ngủ chỉ thức soi gương, ừ, trông cũng có-đến-nỗi-nào-đâu! Mà có một người ngưỡng mộ rồi sẽ chẳng mấy chốc có người thứ hai, thứ 5, thứ 10... Nàng mơ đến lúc mình có thật nhiều fan... Hôm kia, nàng nghe tin đồn chàng bị bệnh ĐAO, căn bệnh quái ác, nỗi hồ nghi của nàng đã được khẳng định, nàng nghe trong tim mình một nỗi thất vọng và một sự đổ vỡ!!!

Hồi 2 - Ngưỡng mộ

Nàng chẳng nhớ nổi trong đời mình nàng đã ngưỡng mộ bao nhiêu người nhưng có một điều nàng biết chắc phần lớn trong số đó là… đàn ông. Có khi nàng ngưỡng mộ người ta vì sự giỏi giang, vì sự tháo vát. Có khi thì vì sự hiểu biết sâu rộng, có khi vì các tài lẻ, và vì chàng rất đẹp chai, và cũng có khi chỉ vì một điều vô cùng nho nhỏ, rằng cái mũi của chàng to nhất trong các cái mũi mà nàng đã từng nhìn thấy. Thời gian gần đây, nàng cảm thấy khó khăn hơn trong việc có thể ngưỡng mộ một ai đó, có thể vì tiêu chuẩn nàng cao hơn, có thể vì số người xuất sắc giảm đi, nàng cũng ko chắc lắm. Nhưng mà rồi, mới gần đây thôi, nàng đã cảm thấy tim mình rung động. Nàng gọi đó là sự ngưỡng mộ. Nó cũng chiếm không ít thời gian ngủ ban đêm của nàng (ban ngày dành nhiều thời gian cho ăn uống, chả còn nghĩ đến chuyện tình cảm hay tinh thần gì được). Tim nàng cứ thổn thức khi nghĩ đến hình bóng đó. Mặc nhiên, đối tượng lần này là một người đàn ông. Hình thức của chàng thì nàng ko nhớ nhiều lắm, những vẻ đẹp về hình thức càng ngày càng trở nên mờ nhạt, không có giá trị với nàng thì phải. Tim nàng xôn xao vì phong thái của chàng. Chàng lướt qua nàng chưa tới 30 giây thôi mà sao làm nàng nhớ quá. Thời khắc định mệnh đó diễn ra khi mà nàng đang mơ màng trên xe ô-tô lúc đi làm. Chàng ngồi đó, lướt qua trước mũi xe ô-tô của nàng mà ko hề run sợ. Nàng đồ như rằng trên đời chẳng còn có nguy hiểm nào có thể làm nhụt chí chai của chàng được nữa. Chàng cưỡi trên một chiếc xe bò, tay cầm một chiếc roi dài, đi hiên ngang trên đường quốc lộ, mắt chàng nhìn thẳng (ko biết có phải có tật “ngưỡng thiên”) cảm như chàng chẳng coi trời đất xung quanh là gì nữa. Nàng tin mình sẽ chẳng bao giờ quên cái dáng dấp oai phong đó!

Hồi 3 – Ngưỡng mộ và được ngưỡng mộ

Nàng ngồi nghe bà lão hàng xóm truyền kinh nghiệm nấu xôi vò. Nàng nghe bà kể về ông em họ của bà có nhiều đất bán ngày mai tổ chức đám cưới cho con trai phải đón dâu vào 12 giờ trưa vì cô dâu năm nay “kim lâu”, bà kể chuyện làm ăn của con dâu, con gái. Tự nhiên bà nhắc đến chồng bà, người đàn ông 80 tuổi và hơn bà hai tuổi. Bà bảo, cái tính tôi hay gắt, ông ấy nghe xong gắt mà im. Rồi bà bảo, ông ấy ra ngoài là chẳng chịu nhịn ai nghe chướng tai là ông ấy nói luôn, chỉ có về nhà là nhịn vợ nhịn con. Lúc nào ông ấy gắt là tôi cũng im. Chẳng phải là ai sợ ai đâu, nhưng mà nhịn nhau, nhường nhau một tí cho nhà cửa vui vẻ, chứ cứ căng lên thì có mà tan nát hết…

Nàng lại mơ sau này, lúc nàng về già, già như bà lão hàng xóm, nàng đi chợ mua cua còn ông lão của nàng sẽ giã cua, lọc cua cho nàng, ông lão của nàng còn mắng, “bà không biết thì để tôi im tôi chỉ cho”… giống như vợ chồng ông bà lão hàng xóm.

*********

Đời người thật ngắn, và giống như một giấc mơ. Chỉ mong có thể ngưỡng mộ và được ngưỡng mộ một cách chân thành!

Thứ Năm, 7 tháng 5, 2009

Mưa mưa


Trời mưa, buồn thỉu buồn thiu!

Buồn vì trời mưa và vui sướng vì có lương!

Đôi ba tháng nay, mỗi lần lĩnh lương lại thấy xúc động!

Thời gian gần đây, mình thèm cảm giác được yên tĩnh, được ở 1 mình!

Thèm đi du lịch quá!

Thứ Bảy, 25 tháng 4, 2009

CON TIM VÀ LÝ TRÍ


Sáng thứ 7, trời mưa, dắt xe ra khỏi nhà mà thấy thảm thương làm sao. Lành lạnh. Mớ tài liệu IZO thấy mà ngán, cái anh Chuyên gia đánh giá trưởng thứ 2 này sẽ quay nàng thế nào đây? Không biết anh ấy có mủi lòng mà cho nàng "qua" nếu như nàng khóc hay chớp chớp mắt ngây thơ không nhỉ. Dê con, à quên, nai già mà chớp chớp mắt anh ấy không... buồn nôn là may!

Đêm qua nàng thấy khó ngủ vô cùng, thay vì trằn trọc 2 phút thì mất 2 tiếng. Ngay cả giấc ngủ chập chờn cũng không chịu đến. Nàng lại nghe "nỗi buồn gác trọ" và "căn phòng mưa rơi". Bài nào nàng thích cũng đều buồn buồn hết. Không, nàng không tin và không muốn tin nỗi buồn đó sẽ "vận" vào mình đâu. Đêm thật thanh vắng. Nàng nghe thấy con tim và lý trí của mình nói chuyện với nhau. Lý trí bảo là hãy luôn vui vẻ và hy vọng vì cuộc sống còn thật nhiều điều tốt đẹp. Những người thân luôn yêu thương và lo lắng cho nàng. Những người bạn rất cần nàng cả những lúc vui và buồn. Công việc đang làm dù ko phải là niềm yêu thích nhưng cũng đủ cho nàng một cuộc sống không phải quá lo toan về vật chất... Con tim thì nghĩ khác. Nó không chê cuộc sống của nàng nhàm chán nhưng nó bảo thế là chưa đủ. Nó vẫn khát khao một điều gì đó, không cao siêu, không to tát thậm chí là hết sức bình thường... Nó luôn khát khao như thế, từ lúc nó biết nhận thức và niềm khát khao thì ngày càng mãnh liệt. Cái thứ "bình thường" đó vừa mơ hồ lại vừa mãnh liệt. Đôi lúc con tim rộn ràng, vui sướng khi nó cảm giác nó sắp đạt được điều bình thường kia. Lúc ấy, nó hòa với lý trí, rộn rã, vui tươi, là lúc nàng chẳng thấy tắc đường thì dễ chịu nhưng nàng thấy trời thật trong và gió thật mát. Oái ăm làm sao, điều đó chỉ diễn ra trong khoảnh khắc. Con tim nhiều khi lại vô cảm khi chẳng tìm thấy điều mình cần, đó là lúc nàng thấy mình giống chiếc lá trên cây, gió đến thì bay theo cứ thế chờ tới ngày rụng. Và thật nhiều khi con tim thấy đau đớn, đó là lúc nó nhận ra cái thứ mà nó cảm giác sắp đạt được kia chỉ là điều viển vông, và không có thực. Nàng lúc ấy cảm thấy đau nơi lồng ngực và thấy nghẹn nơi cổ họng. Rồi có cả lúc con tim ở trong cả hai trạng thái vừa rộn rã vừa đau đớn. Mà hai thứ đó làm sao hòa hợp, có giằng xé nàng và đó là lúc nước mắt rơi, thật nhiều!
Lý trí kéo con tim đến chỗ có ánh sáng của niềm vui và sự lạc quan còn con tim lại run run ngoặc mình đi về phía có niềm đau, giống như một người bị tật ở chân đi trên cát, chân chấm chân xóa và chỉ để lại trên nền cát những đường rãnh, những "vết xước" thật lớn.

Thứ Năm, 16 tháng 4, 2009

Thư gửi bạn

Bạn kính yêu!

Ơn trời mày đã cảm thấy bình tâm trở lại. Hôm qua mày làm tao thấy lo quá, lòng tao chùng xuống, làm tao thấy chán nản và thấy sợ lấy chồng làm sao, sợ hôn nhân làm sao. Thấy mày như là điên lên với cảm xúc, thấy mày vật lộn với nỗi nhớ, niềm đau và sự hụt hẫng mà tao thấy lo quá. Từ trước tới giờ, chỉ có tao mới là người ở trong trạng thái đó, giờ thấy mày như vậy tao hoảng loạn lắm. Nay thì tao lại muốn lấy chồng trở lại rồi. Xin hứa (dù chẳng ai bắt hứa) là dứt khoát tao sẽ cố gắng tiếp thu những lời góp ý từ mọi người trước khi lấy chồng, dứt khoát sẽ cố mở thật to mắt dù có đang mê đắm trong tình yêu để nhìn thật rõ người mình sắp lấy làm chồng, dứt khoát sẽ chỉ lấy chồng khi cảm nhận được tình yêu thật sự, và cảm nhận được đó thực sự là một người đàn ông "biết nghĩ" mà mình có thể gửi gắm cả tâm hồn, thể xác cùng những đứa con trong suốt phần đời còn lại. Cứ tin tưởng tao đi vì tao hay thất hứa lắm.
Nếu hôm qua mày có muốn làm gì đó để thỏa mãn cảm xúc thì tao cũng sẽ ủng hộ mày dù tao biết là nó điên rồ làm sao. Cũng có lúc phải sống cho riêng mình chứ, mày cứ sống cho và vì người khác hoài thì chả mấy mà mày thành cái cây hay hòn đá. Đôi khi tao cực kỳ khó chịu vì cái sự quá nhường nhịn người khác, cái sự quá tốt của mày để đến mức giành hết thiệt thòi và ấm ức về phần mình, tao thích mày phải giành giật, mày phải ghê gớm lên, ko xuê xoa dễ tính. Có những lúc tao thích mình có thể giống như chị H - thẳng tính có thể nói hết được những điều mình suy nghĩ, dù đôi lúc tao cũng phải góp ý này kia với chị trong chuyện xử sự. Mẹ tao dặn dò rằng: con về nhà chồng thì đừng có cãi, kẻo để người ta nói lại cho thì lại ấm ức. Mẹ muốn con gái mềm mỏng hơn chứ không phải thấy cái gì không vừa ý cái là "bật" luôn. Mày biết chị ấy làm gì ko? "cãi" luôn: "Ơ kìa, phải cãi luôn thì mới hết ấm ức chứ". Hay cãi thế mà từ chỗ mẹ chồng phản đối con trai lấy chị ấy đến chỗ bố mẹ chồng hiểu và coi con dâu như con gái (gần như thế). Đủ thứ sách báo, các kinh nghiệm nhỡn tiền tao đã được đọc, được xem cho tao cái hiểu biết rằng, để có một cuộc hôn nhân êm thấm thì cần có chữ "Nhẫn" - nhẫn nhịn. Nhưng mà cũng như ăn cơm, ăn phải sạn dù to dù nhỏ gì cũng đều nuốt hết hả mày, ừ, giá mà làm được thế, giá mà giống được như cái máy nghiền. Biết là hôn nhân đã dạy cho mày kiên cường hơn nhưng tao thấy vẫn còn chưa đủ. Mày vẫn thật yếu đuối và dễ bị tổn thương!
Cũng chẳng biết nói gì, làm gì để giúp mày cả vì mày và tao giống nhau quá. Muốn mày - một người đã làm thay đổi tao, làm tao trở nên "người" hơn, sống tốt hơn - làm thế này thế kia nhưng bản thân tao nếu trong trường hợp đó chắc tao cũng không làm nổi. Nói gì, làm gì đó mày thay đổi cách nhìn nhận ư? Thay đổi cách cư xử ư? Tao không làm được những điều đó đâu mày nhỉ. Tao thì chỉ có thể nghe những bức xúc những trăn trở của mày thôi, tao chỉ có thể thức cùng mày, chìa cho mày mượn bờ vai để mày thổn thức. Kỳ lạ là tao có thể cảm nhận được những cảm xúc của mày. Lúc mày nói với tao là mày đau khổ tao cũng thấy như mình đang đau, đang hụt hẫng, đang xúc động, đang chán ghét, đang nhớ nhung... Mày sẽ hạnh phúc phải không bạn kính yêu, tao tin thế vì mày là một người đàn bà có trái tim và tâm hồn. Niềm tin của tao đôi khi thật mãnh liệt nhưng đôi lúc thì mong manh, mong manh khi nhìn vào thực tế cuộc sống của mày. Rồi sẽ ra sao, bạn kính yêu?!!!!
Đang thương mày quá mà tao chợt thấy giận vô cùng, trong lúc tao đang bóp nghẹt con tim (một cách nói hình tượng thôi đấy nhá, đừng có tưởng tượng linh tinh) để hiểu để sẻ chia nỗi đau, vắt óc tìm giải pháp nào đó để giảm cái sự "điên" trong cơn xúc động của mày thì mày lại tranh thủ chửi tao. Mày nhớ mày bảo thế nào không? "Đểu, bạn đểu, con chó đểu", haizaa, trần đời có người hiền như tao, bị chửi rứa mà chỉ kêu "buồn quá". Thế mà mày vẫn còn chưa thôi đi, "Tao vẫn nhớ mùi cứt mèo ở thư của mày viết cho tao ngày xưa, tự nhiên lại nhớ lại mùi đấy" _ "cứt mèo nào" (vẫn còn nhăn nhở được) _ "mùi đó phảng phất khi nói chuyện với mày"_ "vớ vẩn"... Lần sau đếch thèm an ủi mày nữa cho mà biết đời, liệu hồn, đừng có mà buồn nữa!

Tao vẫn tâm niệm rằng, điều quan trọng nhất với mỗi một người là sự thanh thản trong tâm hồn!?

Thứ Tư, 15 tháng 4, 2009

Thư gửi chồng kính yêu

Chồng kính yêu của em!

Anh đang làm gì giờ này nhỉ, chẳng báo cáo báo mèo gì với em, chẳng thèm nhắn tin hay điện thoại hay chí ít là báo mộng cho em gì cả, điều này làm em thấy vui sướng vô cùng anh có biết ko?! Em thấy sao mình tự do đến thế, chẳng phải cơm nước phục vụ ai, chẳng phải lao như một đứa dở hơi từ chỗ làm về nhà để phục vụ (các) con của anh và bố nó. Tự do muôn năm! Em cũng chẳng phải đau khổ vật vã một cách vụng trộm khi nhớ tới các người yêu cũ của em. Sao mà lại sung sướng thế! Anh chắc chẳng biết cái cảm giác mà em nấu món ngon cho anh mà nghĩ rằng nấu cho người khác, rằng cái hạnh phúc mà em đang có là hạnh phúc với người khác mỗi khi em cảm thấy hạnh phúc, rằng nụ cười mà em nở trên môi mỗi ngày trước mặt anh là của người khác... Tất cả những điều đó không xảy xa, thật may mắn. Cảm ơn vì anh đã không xuất hiện!
Em sẽ có thừa tiền để biếu bố mẹ em hay tiêu xài cho bản thân mình một cách thỏa mái chứ ko phải dành dụm từng đồng cho chi tiêu gia đình mà người hưởng nó chả có chút hàm ơn nào và mặc nhiên hưởng thụ....

Mai viết tiếp, giờ phải chuẩn bị đi về

Quá bức xúc khi chứng kiến câu chuyện của bạn, viết những dòng siêu nhảm trên, chứ em vẫn tin và yêu một nửa còn lại của thế giới. Em chờ anh - tình yêu của em!