Thứ Ba, 26 tháng 10, 2010

Bài thơ xưa

Ơn trời hôm nay tớ tìm được bài thơ này, ring về ngay. Bài thơ ngày xưa có người đã đọc....

BỐN ĐÊM SAY
1. Một tối nọ tôi về nhà muộn
Say, say, say, thật là say!
Và thấy ngựa ai đang đứng trước cửa
Nơi tôi cột ngựa hàng ngày
Tôi hỏi vợ tôi, vợ tôi xinh đẹp
'Bà ơi, bà nói tôi hay,
Ngựa ai đấy, ngựa ai đang đứng
Nơi tôi cột ngựa hàng ngày?' -
'... Này ông ngốc, ông mù không đấy?
Ông say, say quá mất rồi!
Đó chẳng qua là con bò cái
Bà già vừa mới cho tôi!'
- Thế giới này tôi đã đi nghìn dặm
Có thể còn nhiều hơn cơ
Nhưng bò sữa có yên cương hàm thiếc
Quả tôi chưa thấy bao giờ!
2. Tối thứ hai tôi về nhà muộn
Say, say, say, thật là say
Và thấy mũ ai đang treo trước cửa
Nơi tôi treo mũ hàng ngày
Tôi hỏi vợ toi, vợ tôi xinh đẹp
'Bà ơi, bà nói tôi hay
Mũ ai đấy đang treo trước cửa
Nơi tôi treo mũ hàng ngày?'
'Này ông ngốc, ông mù không đấy?
Ông say, say quá mất rồi!
Đó chẳng qua là cái xô đựng nước
Bà già vừa mới cho tôi'
Thế giới này tôi đã đi nghìn dặm
Có thể còn nhiều hơn cơ
Nhưng xô nước hai bên hông có lỗ?
Quả tôi chưa thấy bao giờ!

3. Tối thứ ba tôi về nhà muộn
Say, say, say, thật là say
Và thấy quần ai vắt trên lưng ghế
Nơi tôi vẫn vắt hàng ngày
Tôi hỏi vợ tôi, vợ tôi xinh đẹp
'Bà ơi, bà nói tôi hay
Quần ai đấy vắt trên lưng ghế
Nơi tôi vẫn vắt hàng ngày?'
'Này ông ngốc, ông mù không đấy?
Ông say, say quá mất rồi
Đó chẳng qua là cái giẻ lau bát
Bà già vừa mới cho tôi'
Thế giới này tôi đã đi nghìn dặm
Có thể còn nhiều hơn cơ
Nhưng giẻ bắt có thắt lưng, dây khóa?
Quả tôi chưa thấy bao giờ!
4. Tối thứ tư tôi về nhà muộn
Say, say, say, thật là say
Và thấy đầu ai đang kê trên gối
Nơi tôi vẫn gối hàng ngày
Tôi hỏi vợ tôi, vợ tôi xinh đẹp
'Bà ơi, bà nói tôi hay
Đầu ai đấy đang kê trên gối
Nơi tôi vẫn gối hàng ngày?'
'Này ông ngốc, ông mù không đấy?
Ông say, say quá mất rồi
Đó chẳng qua là cái bắp cải
Bà già vừa mới cho tôi'
Thế giới này tôi đã đi nghìn dặm
Có thể còn nhiều hơn cơ
Nhưng bắp cải có râu, ria mép?
Quả tôi chưa thấy bao giờ!

Thứ Sáu, 22 tháng 10, 2010

Sinh nhật

Hôm nay sinh nhật Tớ, Tớ lại thấy buồn. Buồn vì nó giống với mọi ngày bình thường khác. Buồn vì Tớ luôn thấy mình yếu đuối hơn vào ngày sinh của mình!

Thời gian này nỗi lo công việc làm Tớ mệt đầu.

Thời gian này, Tớ có những nỗi niềm đặc biệt!

Thời gian này, Tớ thấy Mẹ càng lúc càng tuyệt vời!

Thôi đừng buồn nhỉ. Ngủ đi nào!

Thứ Hai, 4 tháng 10, 2010

Mùa thu và nỗi nhớ

(Hình chả liên quan, đưa vào cho sinh động)


Chiều nay, Nàng về trường cũ. Vài lần trước đi qua, chỉ nhìn mà không vào khu giảng đường nên không được gọi là về nhỉ :). Con đường đẹp đẽ với cây cầu vượt vắt qua, ngày xưa là một dòng kênh khi nước cạn, khi thì đen ngòm nước thải. Câu cầu xù xì - chứng nhân (bất đắc dĩ) thời "nông nổi" và "nồng nhiệt" cuả Nàng ngày xưa... "Em đứng trên cầu (không phải cầu ...õm) đợi anh..." - giờ chẳng còn; cũng giống như Nàng, không còn nồng nhiệt (?), không còn muốn hoặc không thể đi đến tận cùng của cảm xúc, riêng "nông nổi" thì không biết nữa.

Một buổi chiều thu se lạnh, Nàng đứng tần ngần nhìn vào lớp học xưa, giảng đường xưa, nhà để xe xưa, lối đi xưa,... ngay cả lúc gõ những dòng này thì ký ức năm sáu năm rồi cũng chỉ mới như hôm qua. Nhớ nhất phòng học mà đợt ôn thi tốt nghiệp Nàng hay ra đó ngồi, chỉ ngồi để xem mọi người học, còn Nàng thì học không vào. Nhớ là chỉ đến ngồi xem học thôi mà cũng háo hức hẹn hò, rủ người nọ người kia đi, nhiều nhất và đặc biệt nhất là một người! Người đã nắm tay Nàng những ngày trời đông, xoa cho nó bớt lạnh giá. Người đã dậy từ lúc 4h30 sáng mùa đông rét mướt, đứng chờ ở cổng ký túc xá với cái bình cây hoa đá bị vỡ, cái bình hoa định mang đi tặng một người. Người đã tặng cho Nàng những cái bưu thiếp xinh xinh, một đôi tất dày nhất trong những đôi mà Nàng từng thấy, tặng những bản nhạc ngập ngừng gẫy khúc (vì mới tập), tặng cả những bức thư viết bằng bút chì nữa.... Và Người đã đi cùng nàng trên những con đường đẹp đẽ nhiều cây và dĩ nhiên là mùa thu thì đầy lá rụng, con đường đưa nàng đến gần giấc mơ hơn, cũng chỉ gần thôi mà chưa bao giờ chạm tới. Biết có phải vì thế mà ngần ấy năm rồi Nàng đôi khi vẫn mơ giấc mơ cũ, khắc khoải khôn nguôi...

Một buổi chiều thu se lạnh, nàng đứng tần ngần bên cửa sổ lớp học, cố nán lại nghe nốt những lời thầy giáo ở trong lớp, thầy hỏi "bảng cân đối tài khoản và bản cân đối kế toán khác nhau thế nào"... Bao giờ cho đến ngày xưa... Ôi, ở cái phòng học đấy, Nàng đã có một kỳ học đáng nhớ với Kinh tế Vi Mô của thầy Minh vừa giỏi vừa vui tính, với Lý thuyết tài chính tiền tệ của cô Dương chỉn chu, bụng bầu to và đôi môi chẻ ấn tượng, với "Cô láng giềng" của thầy Toại môn Quản lý Nhà nước về Kinh tế. Nhớ mãi bài học về Thị trường hoàn hảo với ví dụ cô bán trứng của thầy Minh. Nhớ thầy Toại với kiểu dậy mới không đọc chép nhưng làm cho Nàng chỉ được có 6 điểm và thực sự ko nhớ tẹo nào về môn học, chỉ nhớ bài "Cô láng giềng" thầy đã biểu diễn ở vài lớp khác nhau của kỳ học đó và chắc làm cho nhiều em gái xúc động đậy, trong đó ứ có Nàng. Nhớ môn cô Dương Nàng được điểm 9, cao nhất lớp luôn, hồi đó hay nghe đài nên đưa được ví dụ thực tiễn vào bài thi thế là ngon...

Cái khí trời thu lành lạnh ấy với bầu trời xám và cây cối um tùm làm cho màu trầm của miền nhớ hiện về. Tự dưng, Nàng muốn mần thơ... Thơ tình hẳn hoi nhé, mà rặn mãi chẳng ra thơ (ra gì không biết nhá), cũng đã thôi cái trò đập đầu vào tường để nghĩ thơ rồi, không ra thơ mà lại chỉ có lá và ống bơ... Thôi thì, chỉ nhớ mà không mần chi hết. Nhớ nhớ nhớ...........

Thứ Sáu, 24 tháng 9, 2010

Không ngủ trưa thì làm gì


Nướng cả buổi sáng vào việc chát chít với người bạn cũ, trưa không ngủ để giặt quần áo và bơm nước. Hồi này Nàng luôn thấy, tiêu thời gian cho việc ngủ là phung phí vô cùng, dùng để lướt web còn tốt hơn :-b

Nhiều quần áo quá, dì chỉ có 2 bộ quần áo ngắn còn lại là toàn của các chàng, ké thêm vài bộ của bố mẹ các chàng. Mệt! Cũng tại Nàng mắc cái bệnh không tin máy giặt, còn gọi thân làm tội đời nhỉ :). Hôm rày, nghe chị hàng xóm quảng cáo cái Electrolux của chị ấy, Nàng thấy thèm... được sắm một cái về "dùng" =p~. Máy giặt còn biết chơi hoa lan cơ mà, xịn ghê.

Cảm ơn facebook! Nàng đã nối lại liên lạc với người bạn từ hồi cấp 2 qua chị gái của bạn ấy. Xin Add facebook của chị ấy vì 2 lý do, cảnh của avatar đẹp và vì khuôn mặt chị ấy giống người bạn cũ. Cuộc sống của bạn khá ổn, mừng cho bạn. Vui quá là vui! . Nàng chợt nhận ra mình để đứt liên lạc với nhiều người quá! Những sợi dây đứt cần được nối lại, một cách sớm nhất, nếu có thể, có phải thế không?

Hôm qua nhờ Chàng cắt thuê bao trả sau chuyển sang trả trước cho điện thoại vì trước đây Chàng nhờ bạn Chàng làm cho và vì các em tổng đài nói phải mang hợp đồng đến để chuyển (hợp đồng còn ở chỗ bạn Chàng). Ra bưu điện nộp tiền cước và hỏi xem nếu chuyển sang trả trước mà không có hợp đồng thì sao, may (?) quá, chị thu cước bảo, "cần gì hợp đồng". Ừ nhỉ, cần gì hợp đồng! Chàng bảo Nàng đọc địa chỉ để chàng gửi giấy tờ xe (của Nàng) cho. Bắt đầu trả nhau hết các thứ "dây dưa" đây. Ước có thể trả cho nhau tất cả! Thôi để cho gió cuốn đi, bụi phủ lên. Chẳng phải thời gian sẽ làm lành mọi vết thương sao, đây lại còn chưa bị thương nữa chứ! Lại ước là mọi thứ có thể theo nước mắt chảy xuống một lần là xong!

Bạn thân của Nàng bảo, ước được như Nàng, tức là không có gì vướng bận và còn nhiều sự lựa chọn. Làm hình mẫu cho người khác ước mà thấy chát. Thương bạn, thương thân!

Vẫn chưa nhận được email, mọi thứ vẫn treo hết cả lên!

Thứ Tư, 22 tháng 9, 2010

Trung thu


Phải oánh số vì rất chi là lan man...

1. "Giết người đi, giết người đi...", em đang nghe Ngọc Anh "dụ", liền ra đóng cửa phòng, sợ giọng hát ma mỵ làm em mê đi mà phi ra ngoài tìm người giết thì... gay to.

2. Trung thu năm ngoái - còn người yêu: Ngắm trăng lúc đi đổ rác. Trung thu này - "ta chẳng còn ai": Đổ rác lúc đi ngắm trăng. Đố đời biết đâu là logic ở đây?!

3. Trung thu năm nay, Phường Bồ Đề tổ chức trung thu cho các cháu 5 tổ dân phố của Lâm Du. Đủ các ban bệ từ quận tới phường, và đương nhiên cả tổ dân phố nữa. Xúc động nhất là lúc trao quà cho 15 cháu bị tàn tật hoặc mồ côi. Chương trình hay và tổ chức khá tốt. Chàng trai trẻ nhà em được ba tháp tùng xem đến hết mới về, chàng nhỏ thì không mê sự ồn ào, đòi mẹ về nghe Khánh Phương "sorry". Đến phần múa lân, em đứng từ gác 3 nhìn xuống và nổi hết da gà khi nghe nhạc đệm là một bài hát tiếng tàu, bài này còn tấu suốt chương trình. Thế là thế nào?!


4. Từ thứ hai tới giờ, em rất mong một email về công việc, mong cháy lòng... Tại trung thu tắc đường nên thư chưa đến, nhỉ?!


5. Cho Mẹ: Mong con được về nhà sớm và để thấy niềm vui trong mắt mẹ. Niềm vui của mẹ làm niềm vui nhỏ của con trở thành niềm hạnh phúc vô bờ, nỗi buồn của mẹ làm chút ưu tư của con trở thành nỗi sầu chất ngất. Con nhận ra điều đó từ khi con biết mình đỗ đại học sau khi đã học hết một năm ở trường cao đẳng. Con vẫn nhớ lúc con gọi điện cho mẹ, giọng nói hân hoan của mẹ làm con cười suốt từ lúc đó tới cả đêm sau, dù trước đó con hoàn toàn hờ hững với kết quả thi. Giờ đây, khi con gần 30 tuổi và chưa-có-gì cảm xúc của con ngày càng phụ thuộc vào cảm giác của mẹ. Vì thế mà hôm thứ 7 tuần vừa rồi đi thi tuyển con không nói với mẹ, mẹ lại gọi điện cho con đúng lúc con đang thi. Thi xong, lúc chờ phỏng vấn con gọi điện cho mẹ, giọng mẹ hồ hởi lắm, mẹ bảo mẹ vừa đi xem bói, người ta bảo rằng không phải lo cho con, con rồi sẽ khá (?) thôi. Chỉ nghe giọng nói hồ hởi của mẹ là con đã có thể vui vẻ chờ tới gần 12h trưa để tới lượt phỏng vấn với tâm lý hoàn toàn thỏa mái. Thế nên, con "cằn nhằn" với mẹ, mỗi lần con gọi điện, nếu không có việc gì quá buồn mẹ hãy "alo" một cách vui vẻ, con sợ giọng nói của mẹ lúc trầm xuống, con sợ...!
Khi nào tìm được việc con sẽ về nhà, mẹ nhé. Con cũng sẽ không gieo một niềm hy vọng nào cả vào lòng mẹ, bởi vì "từ trước tới giờ hạnh phúc với con mong manh lắm mẹ ạ" - ngày sắp nhập học ở trường con đã viết cho mẹ như thế, và cho đến giờ, con thấy điều đó vẫn đúng!!! Mẹ ơi! Con đang rất buồn! Con không nói với mẹ thế, con đang làm việc này việc kia và con vẫn đang bình thường, mẹ nhỉ! Niềm vui vẫn đang đợi con và mẹ ở phía trước kìa!

6. Vì đau đầu sẽ đi ngủ sớm, thì nghe thêm "
Giết người trong mộng" một lần nữa... cho quen!

Thứ Bảy, 18 tháng 9, 2010

Công Chứng

Hôm vừa rồi em bỗng thấy nhớ "nghề". Thèm làm "nghề" (gai cả người)! Mà không biết đó có được gọi là "nghề" không khi mà em chưa từng sử dụng nó để "kiếm cơm" bao giờ. Từ trước tới giờ, ai hỏi em học trường gì ra, em hào hứng ngay, nhưng mà hỏi em học chuyên ngành gì thì em cũng hào hứng .... một cách ngập ngừng. Bởi lẽ, đó chưa bao giờ là ngành "nóng" cả, không phải là ngành "mốt" của những năm cũ và cả bây giờ như tài chính - ngân hàng, như đầu tư, như kiểm toán! Ra trường rồi cũng biết là mình vừa qua một cuộc cưỡi ngựa, không xem được hoa hồng mà toàn thấy xuyến chi và cứt lợn (hoa). Ấy thế mà bỗng dưng lại mong muốn mãnh liệt được làm đúng ngành mình đã học vào cái ngày thứ 6 ấy!

Ngày thứ 6 rất nắng, đã đi lòng vòng qua 3 UBND phường mà vẫn đi về không.

Ngày thứ 6 rất nắng, ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ tuyển dụng mà hồ sơ vẫn chưa xong.

Ngày thứ 6 rất nắng, đang còn rất rất rất nhiều thứ phải được đọc lại sau nhiều năm trời ko đọc tới, thậm chí là đã gần 30 chục năm chưa đọc tới mà sáng ngày thứ 7 phải thi sớm!

Cái lúc mà chị nhân viên tư pháp ở phường thứ nhất ấy, cau mặt nói như gắt với em là chị ý rất bận cứ như em làm cho chị ấy bận ấy, để đến chiều đi. Méo cả mặt, em làm mặt rầu rĩ: "chị ơi, chị làm giúp cho em, em gửi thằng cu con ở nhà cho người ta, định đi có một lúc, đến chiều không gửi được ai". "Ừ thì giúp, để đấy rồi chiều đến lấy" (giọng còn ton cao hơn lúc trước). Chị ấy còn lật cái sơ yếu lý lịch của mình về trang cuối cùng, xem một lúc, thót hết cả tim, sợ bị lộ "hàng" vì mục chồng con bị gạch chéo! Hóa ra chị ý xem dấu xác nhận gốc của UBND nào, hihi. Chị nhiêt bảo, phường nào cũng công chứng được, ra phường Gia Thụy hay Ngọc Lâm người ta công chứng cho. Được cái, lúc mặt em tiu ngỉu, cảm ơn và chào về chị ấy vẫn "ừ" để trả lời. Cái lúc này em vẫn chưa nhớ ra là nếu làm đúng ngành được đào tạo em làm gì đâu nhá. Lúc ấy còn đang gọi 1080 để hỏi địa chỉ 2 phường kia, xem chỗ nào gần để đi cho nhanh, tràn đầy hy vọng là có thể công chứng xong và nộp hồ sơ xong trong buổi sáng, lúc đấy là 10h sáng! Quyết định sang Ngọc Lâm vì còn phải qua gần cầu Chương Dương gửi ba lô cho chàng, lúc sáng mẹ chàng vội quá quên.

Thứ 6 hôm đó nắng và nóng quá!

Lòng vòng mãi, hỏi thăm 2 lần mới tìm được UBND P. Ngọc Lâm. Lao vào phòng tiếp nhận làm thủ thục hành chính, nhìn thấy anh đeo biển cán bộ tư pháp thì lao đến chìa cái Sơ yếu lý lịch ra. Anh ý cũng xem trang cuối và bảo cái này không công chứng được! Em cãi, lần trước em công chứng ở đây được mà (cái mắt hấp háy rõ là gian), cán bộ lại lật qua lật lại tờ sơ yếu lý lịch, hạ giọng, chậm rãi: cái này sáng thứ 2 em mang qua đây nhá, hoặc qua Bồ Đề hay Ngọc Thụy công người ta làm cho! Há há há! Hình như là em đi thẳng, ko kỳ kèo thêm câu nào, trước khi đi đương nhiên vẫn chào lịch sự dù lòng đầy hậm hực. 11h kém 20 roài, lịch làm việc ở Ngọc Lâm ghi là đến 11h. Không để tuột mất hy vọng cuối cùng, em lại tức tốc phi tới UBND Ngọc Thụy.

Thứ 6 hôm đó nắng và nóng quá!

Hỏi thăm đôi lần thì cũng đến được Ngọc Thụy. Bộ phận tư pháp toàn là các chị gái, em gái, mặc đồng phục thật chuyên nghiệp! Em vào phòng, làm mặt rầu rĩ cùng cực, em gái xinh tươi bảo cái này phải đến chiều, rồi lại bảo là không công chứng được (?!). Em xinh tươi hơn bên cạnh bảo bây giờ khai thêm tờ mới rồi xác nhận thì được. Em ngây thơ hỏi lại, được thế hả chị, khai rồi về nơi em đăng ký hộ khẩu thường trú xin xác nhận lại hả chị? Em ấy "vâng" ngon ơ! Về tận Thái bình để xin xác nhận thì em vào cái chỗ này xin công chứng ra mấy bản nữa để làm gì hả giời! Bố em đi xin xác nhận hồ sơ cho em, mấy anh cán bộ xã - nơi em đăng ký hộ khẩu thường trú - bảo là "chưa thấy ai xin xác nhận hồ sơ nhiều như con chú", huhu! Vì vậy mà em quyết phải đi pho-to công chứng, giờ cơ sự lại ra thế này!!!

Chấp nhận về tay không và chiều sẽ ra Bồ Đề sớm! Lòng đầy hoài nghi, đúng là sơ yếu lý lịch được UBND xã/ phường xác nhận thì không công chứng bản sao được?

Cái lúc ở Ngọc Lâm ra Ngọc Thụy, em mới nghĩ, Phải chi mình làm đúng ngành - "đúng ngành là làm chủ tịch phường" - em thường trả lời thế mỗi khi có ai đó hỏi ngành em học ra trường thì làm gì. Giờ phút ấy, em thèm được làm đúng ngành đào tạo quá!

Chiều hôm ấy, em xếp hàng số 1 ở Bồ đề và chỉ chờ khoảng 15p để lấy được bản công chứng, đương nhiên là nộp hồ sơ xong sớm và lao về nhà học tiếp để sáng thứ 7 đi thi.

Chuyện đi thi tuyển, xin việc còn gay cấn và đầy kịch tính, nhất định phải được ghi lại để sau này cho các con đọc, xin chờ các entry sau...



Thứ Tư, 15 tháng 9, 2010

Mất ngủ thì làm gì?

Nàng nằm mãi mà không ngủ được, đầu đau giật giật. Lại đấu tranh giữa việc uống thuốc để đỡ đau đầu và việc uống thuốc này sẽ hại gan, là điều mà Nàng thường nghĩ mỗi khi đau đầu... Cuối cùng thì dậy xuống nhà lấy nước và uống thuốc, đau không chịu được! Bật máy tính, ngồi gõ những dòng này, hy vọng giấc ngủ sẽ đến nhanh khi thuốc có tác dụng.

Nàng nghĩ đến cái tivi, từ hôm chuyển nhà (ngày 3/9/10) tới nay vẫn chưa được khởi động vì chưa lắp được cáp. Trước đây khi ở một mình, Nàng xem nó bằng ăng-ten râu nhưng giờ thì bị mất cái-gì-đó (ông anh bảo thế). Ông anh bận tối ngày, Nàng thì không tự làm được - dù thường tự làm mọi thứ cho mình - vì không biết thế nào và giờ chẳng-còn-ai để nhờ nữa! Tivi, hãy cứ nằm chờ đấy nhé, hy vọng có thể khởi động được mày trước khi mày bị chập cheng vì han rỉ và bụi bặm!

Hôm nay là hôm thứ 3 liên tục Nàng nằm mãi mà không ngủ được (cũng là ngày thứ 3 liên tục Nàng xơi nước chè vào buổi tối). Nàng nằm nghĩ mấy chuyện vụn vụn quanh ta. Thời gian này, Nàng rất muốn viết blog, ngặt nỗi, suốt ngày loanh quanh luẩn quẩn, cắm mặt vào bếp núc, lau chùi, vào nền nhà, vào chàng-trai-chưa-có-râu hay mắng mỏ người khác, lấy đâu ra cái gì để viết. Osin có nhật ký hoành tráng (tí sẽ pót minh họa) còn Nàng, Osin nửa mùa nên không có gì cả (tiền và nhật ký). Hình như Nàng đang buồn! Nàng hát liên miên các bài hát cả nhạc buồn và rộn rã nhưng chúng thành ra ảo não vô cùng. Nàng nhiều khi không giữ nổi dịu dàng với chàng-trai-chưa-có-râu, muốn tét đít khi chàng măt úp xuống nhà, mông chổng lên trời ăn vạ vì những thứ giời ơi đất hỡi.

Ối ối, trong đầu bỗng ào ra đầy ý, dưng mà thuốc có tác dụng rồi, Nàng đi khò khò thôi.

Giấc mơ cũ ơi, đừng đến nhé!!!

Khuyến mại:

Nhật ký Osin

Ngày ... tháng ... năm...
Sáng thứ 3, thứ 6 chàng dậy sớm nói đi tennis. Mình đi chợ, hai đứa gặp nhau ở điểm hẹn “Vườn Anh Đào”, về mà nó vẫn chưa dậy. Tiếc 60 nghìn được có 30 phút.

Ngày ... tháng ... năm...
Con nó ốm quấy đêm, nó tưởng chàng ra ngủ phòng khách. Qua phòng mình, mình đợi sẵn kéo vào “lại sướng”!

Ngày ... tháng ... năm...
Sáng nào chàng cũng dậy sớm, việc đầu tiên là đảo mắt tìm mình. Cứ tưởng nó chưa thức, dảo chân qua phòng mình. Lúc về “ sờ” nó, nó điên, nó quát “bỏ tay ra”.

Ngày ... tháng ... năm...
Tối nó thích xem phim, con nó đòi xuống tầng 1 chơi, lại mình thiệt mất tập “Cô dâu câm”.

Ngày ... tháng ... năm...

Nó cho con đi ngủ. Mình ngồi xem chàng chơi games đến 24h. Tranh thủ lúc nó ngủ say “làm cái” ngủ cho ngon.

Ngày ... tháng ... năm...
Tranh thủ chủ nhật nó đưa con về ngoại. Chàng tặng mình “hoa súng” bảo quà 20/10.

Ngày ... tháng ... năm...
Con nó sốt, khổ thân chàng chẳng ngủ ngon, mình cũng thế. Nó gọi mình suốt đêm, nào là lấy nước, lấy thuốc, lấy khăn đắp trán, . .. mệt phờ.

Ngày ... tháng ... năm...
Nó đòi chàng đi ăn hải sản. Tối mình lại nghe chàng thở hổn hển. Mai mình lại “mất xuất”, thế mới điên chứ!

Ngày ... tháng ... năm...
Mình đi chợ nó đưa từng ngày không thừa đồng nào. Mỗi tuần chàng giấu nó cho mình 1 lít bồi dưỡng. Biết ngay là muốn như "bản full Vàng Anh".

Ngày ... tháng ... năm...
Lại nói chuyện Vàng Anh, bản 5 phút mình và chàng thực hành chiều tối khi con nó xem hoạt hình, nó đi học. Nghĩ mà “sướng”!

Ngày ... tháng ... năm...
Hai đứa xem bản full Vàng Anh nhiều . . . mình làm chàng mệt. Đến bữa cơm nó cứ "bản 5 phút, bản full”, chàng bảo không xem. Mình nghĩ, con này “trâu chậm uống nước đục” rồi!

Ngày ... tháng ... năm...
Chàng “nộp thuế” cho mình … nhiều quá. Cuộc sống nhà nó ngày càng tẻ nhạt, “có thể con mình sẽ có bố!”

Ngày... tháng... năm...
Chàng lại về muộn. Chàng bỏ bữa tối. "Nó" lại chửi chàng.

Ngày... tháng... năm...
Nấu món chàng thích nhất thế mà "nó" giành ăn hết. Lại còn khen mình nấu ngon nữa. Đểu thế. Tội chàng quá! Mai "nó" đi công tác, mình cho chàng ăn "phở".

Ngày... tháng... năm...
Đi đăng ký tạm trú. Mục "Quan hệ với chủ hộ", mình điền: 3 lần/tuần. Chúng nó trợn tròn mắt. Nhiều hay ít nhỉ?

Ngày... tháng... năm...
Chàng đi công tác đột xuất. Biết trước mình đã xin nghỉ về quê thăm con. Nhớ...

Ngày… tháng… năm...
Dạo này chàng lăng nhăng quá! Để ý cả con bé oshin nhà hàng xóm trong khi mình thì cứ... vò võ!
Mình thử que này là que thứ 22 rồi mà vẫn... 1 vạch! Mai lại tranh thủ làm cái nữa. Ngày kia mua hẳn một hộp về dùng dần!

Ngày... tháng... năm...
"Nó" về quê, chàng kêu mệt không về, mình cũng xin về nhưng "nó" không cho. "Nó" lại nịnh mình ở lại nấu cơm cho chàng nữa, mình giả vờ mãi, híc híc! Đúng là con này còn ngu... hơn mình.

Ngày... tháng... năm...
"Nó" đón mẹ "nó" về quản chàng rồi "nó" đi công tác. Hic...

Ngày… tháng… năm…
"Nó" lại chửi chàng.
Chàng đang tắm...
Đến lượt "nó" tắm.
Chàng tranh thủ...
Ước gì cả ngày "nó" ở trong nhà tắm!

Ngày... tháng... năm...
Mấy hôm nay mình thấy buồn nôn. Hê hê, sướng thế! Biết đâu... "Nó" mà biết thì...
Ơ, nhưng mà tháng trước mình lại rập rình với thằng xế lô...

Ngày… tháng… năm…
Đêm nay "nó" lại oánh chàng. Ngày mai bà mua thuốc chuột... Cho "nó" tèo!

Ngày... tháng... năm...
Con gái "nó" hỗn với mình, bảo mình là đồ oshin. Tức thế chứ! Bà là, là, là... Sau này bà không cho con bà gọi mày bằng chị đâu nhá. Không có thứ chị em nào với mày nhá!

Ngày... tháng... năm...
Thứ 7 nó đi làm cả ngày. Sáng chàng đi họp tổng kết, 14h30 về mặt phừng phừng. Lại “sướng” mình đây...

Ngày … tháng... năm...
Nó đi học buổi tối, mình cho con nó về ngoại. Đang “tắm nhộng” với chàng, nó bấm chuông, may mà kịp mặc quần áo, tí chết!

Ngày ... tháng ... năm ...

Nó bắt mình nói chuyện có chủ - vị ngữ để con nó học. Mày đợi đấy, con bà phải ở quê không người chăm đấy. Mai bà “cắt xuất” để chàng nói chủ mới chả vị với mày !

Ngày … tháng … năm...
- Con nó nghỉ hè về quê 2 tuần, lại khổ mình theo hầu.
- Nó véo tai chàng “tối nay nộp thuế”.
- Mình lại “cỏ mọc đầy bờ”.

Ngày … tháng … năm...
- Con nó cầm gậy đánh mình
- Chàng quát ầm nhà
- Nó bảo con xin lỗi mình
- Oai thật đấy !

Ngày … tháng … năm...
Chàng ngâm bình rượu hổ, nó hỏi, bảo “Uống cho tèo dưa chuột”. Mình nhận “nộp thuế” liên tục, mặt tỉnh bơ, dại gì mà nói.

Chủ Nhật, 12 tháng 9, 2010

Quay lại


(Chàng yêu dạo này gầy hơn hình nhiều - chưa kịp chuyển hình vào trong máy tính nên dùng tạm)


Hôm nay, nhân ngày chủ nhật mưa, và không làm gì - chỉ giặt quần áo, nấu cơm, trông cháu và lau dọn nhà bếp), em sắp xếp lại cái blog đã mốc meo này (dùng Vim và bàn chải xử lý giống như đã làm với cái mấy cái bồn cầu sáng nay). Em lại mần entry này oánh dấu sự quay lại với nghiệp viết blog. Có vài lý do nho nhỏ sau:
1. Đang thất nghiệp nên rất nhiều thời gian
;
2. Vừa "cắt đứt" với bạn giai nên cực kỳ tâm trạng;
3. Mới chuyển sang nhà mới, phòng em trên tầng 2 nhìn ra sau là cây cau điếc và sân nhà biệt thự có non bộ ---> phong cảnh cực kỳ gợi tình :D;
4. Lý do cuối này khá quan trọng, in-tơ-lét đã phủ sóng về đến phòng em. In-tơ-lét thì như thế, trong khi sóng điện thoại thì rất chi là tậm tịt, số máy mobifone thì còn tạm, số máy Vi-la thì hoặc ngấp ngoải hoặc tịt hẳn, mọi người chắc toàn gọi vào số vi-la nên cả ngày em chả có cuộc điện thoại nào. À, nói ko có thì thiếu sót quá, vẫn có 2 người hay gọi tới là Mama (hỏi về tình hình xin việc và giục lấy chồng) và chị gái (gọi về giám sát tình hình nhà cửa, cơm nước)!

Hồi này em rất chi là lú lẫn, bảo là chỉ nói về in-tơ-lét thế mà lại lan man bao việc khác, khổ thế đấy.

Thôi, em dừng bút đi khò! Hẹn gặp lại!

Thứ Tư, 30 tháng 6, 2010

SƠ KẾT

(*) Giai đoạn từ khi Blog Yahoo đóng cửa tới nay, nhớ gì kể đó.

Vào đề luôn này, vấn đề hết sức nhỏ nhoi là: THIẾU ĐIỆN. Tối đang ăn cơm điện cắt cái phụt. Ngồi điều hòa đang sung sướng, cắt điện cái là tưởng như không chịu được, chỉ có nghe tiếng thở dài và kêu ca nóng bức cũng đã khiếp. Thế là, trốn mất điện ở Hà nội, em quyết về quê. Ở quê chỗ-nào-cũng-mát, này nhé: mái ngói pờ-rô-xi-măng + tường mỏng + với mất điện. Đêm chả ngủ được, mẹ cũng loay hoay cả đêm. Bà thì lúc nhớ lúc quên, ngồi ghế tựa nhìn ra đường, quạt mo phe phẩy luôn tay. Em trai kể, hôm có điện, mẹ bật quạt cho bà (lúc ấy đang ngủ), bà vùng dậy, ôm lấy cái quạt và kêu lên "Ối giời ơi, cửa nó bung ra rồi con ơi!"... Em thấy bà có một nỗi lo, nỗi ám ảnh thường trực đó là Cửa, bà luôn thích cửa đóng được đóng chắc chắn! Lên Hà nội, mỗi khi mất điện định mở mồm ra thở dài than nóng nhưng nghĩ đến quê là miệng không mở ra được, khuôn mặt mẹ ướt nhoẹt mồ hôi, tay bà không ngừng phe phẩy quạt mo, lau ướt chiếu mấy lần là hết buổi trưa... Hà nội còn sướng chán!

Hết vấn đề nhỏ bé, chuyển sang vấn đề Quốc gia đại sự đây.

Độ này em béo mặc dù đang trong tình trạng bán thất nghiệp. Công ty cứ mất điện liên miên, thành ra nghỉ liên miên và cũng chờ lương liên miên! Khoa học giải thích thế này, vì không làm việc thường xuyên người ta sinh ra buồn chán, một số khi buồn chán thì sinh ra ăn nhiều, ăn nhiều thì sinh ra thừa mỡ, thừa mỡ thì sinh ra béo. Em lại nói tiếp theo logic khoa học nhé, béo thì quần áo chật, quần áo chật thì ăn mặc trông rất xấu, xấu thì lại muốn đẹp, đẹp thì lại phải mua sắm,.... cuối cùng lại liên quan đến Điện! Đấy, đừng tưởng chuyện nhỏ mà bỏ qua đâu... Không có Điện công ty không sản xuất được, không sản xuất được thì lấy đâu ra hàng bán, không có hàng bán thì lấy đâu ra xiền trả lương, không có lương lấy đâu ra xiền mà mua sắm... Nói chung là nói quá logic nhá. Ôi! Tôi phục tôi quá nhá!

Em dạo này hay theo dõi các tin kinh tế - chính trị, theo dõi các vấn đề thời sự nóng bỏng tay của các nước, sáng dậy mắt nhắm mắt mở đã phải sờ tìm cái điều khiển tivi để xem Bản tin tài chính trên VTV1 rồi lại Bản tin thị trường bất động sản. Chả có tiền mà mua vàng, mua chứng, mua đất đâu, còn phải mặc quần áo chật đây này, nhưng mà cứ thích xem thế, cứ vớ vẩn thế, biết làm thế nào!

Em dạo này vẫn thích đi du lịch như năm ngoái, mà vì không có Điện nên chẳng đi đâu được. (Muốn biết tại sao không có điện không đi được thì xem đoạn trên nhá). Mấy lần định "nhảy" máy bay đi Vũng tàu, nghĩ lại thì thôi, để dành xiền đi du lịch nước ngoài cho "máu", Vũng tàu thì cũng ngày mất ngày có điện có hơn gì Hà nội đâu.

Em dạo này không còn muốn đập đầu vào tường để "mần" thơ nữa. Em chỉ nhìn người ta bước ra từ toàn nhà to đẹp mà mơ có một ngày mình được làm việc ở đó. Tình yêu, tình cảm ở lại hết phía sau, chỉ có ước mơ công việc hiện hữu. Cứ nghe mẹ kể đứa nọ đứa kia mới ra trường mà làm chỗ nọ chỗ kia lắm tiền nhiều lộc là em thở dốc trong lòng. Mẹ cứ hằng ngày lo lắng con gái đã "có tuổi" mà chưa "có gì" trong tay. Em muốn thở dài một cái đây này.

Em dạo này vẫn thích hát Karaoke và đương nhiên là hát vẫn "ngon". List nhạc trong điện thoại vẫn đầy ắp các thể loại yêu đương vật vã, chia tay nhau mà nhảy tưng tưng, bùm bụp, loại này đương nhiên phục vụ "người yêu bé bỏng" (và vì thế chưa có lông) - chàng trai thích nằm úp trên người người khác. Hông biết đến khi lớn lên, chàng có còn sở thích ấy không nữa (câu này hỏi cho có thôi).

Em dạo này oánh răng, rửa mặt thường xuyên mỗi buổi! Ôi! Tôi phục tôi quá!

Tới đây em xin tạm dừng. Xin chúc thời tiết mát mẻ hơn, chúc điện có thường xuyên hơn, chúc em không còn phải mặc quần áo chật nữa! Xin chào và hẹn gặp lại lần sau ạ!

Thứ Sáu, 15 tháng 1, 2010

Ha ha ha

Thứ 7, em không còn mong chờ thứ bẩy nữa. Có gì để em mong chờ chứ? Yêu một người chỉ có thể gặp mình vào thứ 7, mà giờ lại không còn mong chờ thứ bảy nữa, em thấy lòng sao chua chát. Anh có thể đến có thể không. Sau hai tuần ko gặp (và cả không vật vã nhớ nhung), anh đến gặp em được một tiếng đồng hồ thì mẹ anh gọi 2 lần xem anh ở đâu đã về nơi "cần về" chưa? Anh răm rắp làm theo "ý chỉ của mẫu hậu" mà ko cần biết đến cảm giác của em thế nào... Sao em thấy chữ "độc lập" và người đàn ông 35 tuổi đang được gọi là người yêu em sao mà chẳng có liên quan gì đến nhau thế?!!!!!!!!! Tưởng tượng đến cuộc sống hôn nhân trong ngôi nhà như thế em thấy rùng mình. Mà dường như anh không có ý định kết hôn. Kiếm được người bạn tâm sự điện thoại mỗi ngày, có lẽ anh chỉ cần thế! Ơ thế mà em vẫn còn ngồi đây than vãn mà chưa làm gì để "giải thoát" cho anh, cho mình đi nhỉ? Em không biết yêu thương mình thì làm sao anh làm được điều đó nhỉ. Ha ha ha... Có gì đó nghẹn tắc trong cổ họng em, ko thể nấc lên được thế này.

Đến cả tháng nay em rất buồn chán, buồn hơn những ngày trước đó. Càng ngày, cảm giác hạnh phúc khi yêu và được yêu càng xa vời với em. Tỷ lệ thuận với khoảng cách tình cảm giữa anh và em. Không biết có ai cảm thấy giống em. Người đàn ông em yêu (và yêu em?) là người "thiếu lửa", còn ngọn lửa trong em không đủ lớn để cháy cho cả hai người!!! Hai người yêu nhau như định mệnh vốn là thế, chẳng tốn nhiều công sức, nên chắc anh ko có khái niệm "giữ" và "nuôi" tình yêu này!? Không biết bao lâu rồi em ko nghe những lời nói tình cảm từ anh, dù mình nói chuyện với nhau thật nhiều mỗi ngày... Em đã nói mình giống như hai người bạn thân chứ ko phải hai người yêu nhau, càng ngày điều ấy càng đúng. Lời nói tình cảm "anh nhớ em", "anh yêu em" ko được nghe, đến các cử chỉ yêu thương thì chỉ như giấc mơ mà thôi. Chán quá chán quá chán quá....
Hôm qua, hôm nay em thấy rất chán, "khối u" trong lòng như vỡ ra, nhưng đến viết cho anh một email như trước đây em vẫn làm mỗi lúc có điều không vui giờ em cũng ko muốn viết. Anh sẽ bảo, "biết ngay là em sẽ phàn nàn", "em thì chỉ nghĩ linh tinh"... Người ta ko muốn nghe mình nghĩ gì, mình bức xúc, mình buồn gì thì em còn nói để làm gì. Biết thì đã ko buồn nhỉ?

Chán chẳng muốn viết những dòng này nữa, nghẹn cổ quá, giá mà khóc òa được!

Bao giờ em có đủ mạnh mẽ để chia tay, để gạch ra khỏi cuộc sống của mình những giờ phút, ngày tháng chán nản, nhạt nhẽo, bẽ bàng này. Có người yêu mà vẫn cô đơn, buồn tự dỗ, giận hờn tự xoa dịu...

Nỗi buồn này em bán ai mua?

Thứ Hai, 11 tháng 1, 2010

BẢN NĂNG HAY KHÔNG!!?


Hôm nay, em biết lòng tốt của em bị người ta hiểu ngược lại! Khi mà em chia sẻ động viên thì người ta hiểu đó là dò xét...

Hôm nay, em nhận ra mình thật ngây thơ, non nớt trong khi cuộc sống quanh em thì thật phức tạp, đầy tráo trở, toan tính, nghi kỵ, dối lừa....


Hôm nay, em ngộ ra trong một người thật thà có điểm gian trá, trong một người thẳng thắn vẫn chứa đựng sự lươn lẹo,..... Còn điều ngược lại thì em mong sớm ngộ được!


Hôm nay, em nhận ra tình thương, sự cảm thông có thể bị đặt nhầm chỗ...

Hôm nay, em nhận ra rằng tình thương, sự cảm thông cho đi và đón nhận nó là không giống nhau.


Hôm nay, em tự hỏi rằng để không muốn nhận thêm một cú sốc nào nữa thì chẳng nên sống thật hết lòng, tất tần tật nên lồng thêm chữ "khéo léo" vào!



Em nhận ra một điều, không liên quan gì đến những điều ở trên, là "tình yêu nửa vời" của em dường như đang chết, nó bị người ta và em bỏ đói quá! Biết lần này Tái Ông có Mất Ngựa ko?!